"Thôi đi! Người trong mộng cái gì!", đối với một tên vô lại như
Trương Liêu, Tả Từ cũng nhất thời không giữ nổi bình tĩnh. Hắn gạt tay
của Trương Liêu ra rồi hạ giọng nói:
- Chớ trách bần đạo không nói trước, tiểu hữu nay thân đã bị giam
hãm dưới trướng Đổng Trác, lại chẳng cầu cạnh được ai, cái mạng nhỏ của
tiểu hữu như đang treo trước đầu sợi chỉ. Tiểu hữu cũng biết, Đổng Trác là
một kẻ vô cùng tàn bạo, hắn coi mạng người như cỏ rác, thích giết người
sống làm hứng thưởng rượu, lại còn nướng cháy người mua vui, nấu chín
người tiêu khiển! Tiểu hữu trước hãy nên suy xét xem mình có còn sống
nổi qua ngày mai không đã!
Từng lời từng lời Tả Từ lọt qua tai, sắc mặt Trương Liêu dần trắng
nhợt lại.
Hắn bỗng chợt nhớ ra, hình như ngày mai hắn phải đến ra mắt tên bạo
đồ Đổng Trác. "Ta sẽ đi! Ta vừa mới xuyên việt tới đây, tiền đồ trước mắt
còn vô cùng xán lạn, tuyệt chẳng muốn uổng mất cái mạng nhỏ này!"
Nếu là Trương Liêu của lịch sử thực thì việc ứng phó với Đổng Trác
chẳng có gì khó khăn. Nhưng hắn một chút cũng chẳng giống Trương Liêu.
Hắn biết rõ tính cách của mình, dễ kích động, hay gây họa, rất có thể nếu
không cẩn thận, hắn sẽ bị Đổng Trác chặt phăng đầu.
Trương Liêu liền thay đổi sắc mặt, ra vẻ tươi cười nịnh bợ, vỗ nhẹ vào
vai Tả Từ một cái:
- Đạo trưởng, vẫn mong ngài chỉ giúp cho tiểu bối, liệu có cách nào để
ứng phó với Đổng Trác chăng?
- Bần đạo cũng chưa biết phải ứng phó ra sao! - Tả Từ thản nhiên vuốt
nhẹ chòm râu: