- Bắt đầu từ bây giờ, ngươi nhất định phải đứng về phía ta, lúc mẹ
đánh ta, ngươi nhất định phải đi lên khuyên, nếu ta bị lão nương đánh chết,
ngươi sẽ làm quả phụ... Biết quả phụ là cái gì không?
Lâm Đại rất thành thực mà lắc đầu, đôi mắt to linh động lại nổi lên
một tầng hơi nước, bất lực nhìn Thẩm Khê.
Thẩm Khê có chút chịu không nổi ánh mắt động lòng người kia của cô
bé, tuy nhiên sự tình rất quan trọng cho nên cũng không cho phép hắn
thương hương tiếc ngọc, chỉ có thể tiếp tục ép hỏi: - Ngươi biết không, mẹ
ta rất hung ác đấy, một khi bắt đầu đánh ta bà liền không biết nặng nhẹ, nếu
như ngươi không khuyên bà đừng đánh ta, ta sớm hay muộn sẽ bị bà đánh
chết, sau đó ngươi cũng chỉ có thể làm quả phụ cả đời đấy…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Đại nhíu chặt lại, cô bé liên tục lắc đầu
nói: - Mẹ sẽ không đánh chết đệ đâu.
Thẩm Khê nhìn bộ dạng thành thật này của cô nhóc cảm thấy thật là
bất đắc dĩ, hắn đang muốn nói gì đó nhưng Chu thị đã quay lại phòng, thấy
Thẩm Khê đứng ở bên cạnh Lâm Đại, khuôn mặt của nàng lập tức lạnh
tanh bước tới hỏi: - Con không phải nói không thích Đại Nhi sao, vậy tại
sao bây giờ lại ngồi gần người ta đến vậy hả?
Thẩm Khê nhìn vẻ mặt bỡn cợt và dáng vẻ đắc ý kia của lão nương
không biết nên giải thích như thế nào.
Đang lúc Thẩm Khê khó khăn hết sức, lại nghe thấy tiểu cô nương kia
lúng ta lúng túng nói: - Nương thân, đệ đệ nói người sẽ đánh chết đệ ấy, sẽ
khiến cho con phải làm quả phụ… Nương thân, người sẽ không làm như
vậy đâu, đúng không?
Chu thị nghe vậy ngây ngẩn cả người, tiếp đó liền nổi giận đùng đùng
nhìn chằm chằm Thẩm Khê nói: - Giỏi lắm, tên nhóc nhà ngươi cũng dám
nói xấu sau lưng lão nương, xem lão nương có đánh chết ngươi hay không.