- Văn Khúc tinh quân hạ phàm, chính là ba tuổi biết chữ, năm tuổi
tụng văn, bảy tuổi là viết được văn chương, ngươi thì sao? Đều bảy tuổi rồi,
ngoại trừ mò cá chạch, ngươi còn biết làm cái gì?
Thẩm Khê nghiêng nghiêng đầu nhảy cà nhắc hô đau, miệng lại không
chịu nhận thua: - Mẹ, những Văn khúc tinh kia nào có kẻ nào ngu như con
đâu, đầu thai vào một nhà nghèo khổ như vậy, ngay cả sách cũng không có
mà đọc?
- Hơn nữa, Văn Khúc tinh cũng là phải có người dạy dỗ chứ, nào có ai
giống con ngay cả trường tư thục đều không kham nổi? Nếu như mẹ không
tin, cứ đem con đưa vào học đường, con cam đoan cho mẹ sẽ lấy về cái giải
Nguyên...
Chu thị nghe vậy giận quá, ngón tay nhéo lỗ tai của Thẩm Khê lại tăng
thêm một chút lực, chửi ầm lên:
- Tên bạch nhãn lang nhà ngươi, lão nương sinh ngươi nuôi dưỡng
ngươi lớn như vậy, lão nương dễ dàng lắm sao? Ngươi còn ghét bỏ lão
nương, ngươi có tin lão nương bây giờ đem ngươi quăng vào trong sông
cho cá ăn không?
Thấy lão nương nhà mình nổi trận lôi đình, Thẩm Khê cũng không
dám trêu chọc nàng thêm lần nữa, chỉ có điều không ngừng hô đau, một
bên Lâm Đại tò mò nhìn hai mẹ con nhà họ, thấy Thẩm Khê bị Chu thị chà
đạp thê thảm, không khỏi khẽ cười ra tiếng.
Cơn giận của Chu thị lúc này cũng đã tan đôi chút, nàng lạnh lùng liếc
Thẩm Khê một cái, sau đó đi đến trước mặt Lâm Đại, từ trên xuống dưới
đánh giá một phen, vui vẻ cười nói: - Hảo cô nương, bộ dạng thật sự là xinh
đẹp!
Lâm Đại thẹn thùng cúi đầu, tuy nhiên đã không còn sự sợ hãi và bất
lực như khi mới gặp.