Chu thị lôi kéo Thẩm Khê, liên tiếp hỏi nhi tử bảo bối có hài lòng hay
không? Mỗi khi Thẩm Khê lắc đầu, cái lỗ tai còn lại của hắn liền sẽ bị Chu
thị hung hăng siết chặt, cuối cùng, Thẩm Khê chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa
hiệp.
- Mẹ, mẹ thật sự không muốn suy nghĩ thêm một chút nữa sao? Phải
biết rằng khi bé xinh đẹp bao nhiêu khi lớn lên nhất định sẽ xấu bấy nhiêu
đấy. Nữ lớn thay đổi mười tám cái bộ dạng, càng đổi càng khó xem.
- Thối lắm, lão nương từ nhỏ liền xinh đẹp trời sinh, ngươi nói, hiện
tại lão nương xấu sao? Nữ lớn thay đổi mười tám cái bộ dạng, chuyện ma
quỷ như vậy ngươi nghe từ đâu đấy?
Thẩm Khê bĩu bĩu môi cuối cùng lựa chọn trầm mặc.
Kỳ thật bộ dạng của Chu thị cũng không tính đẹp, mồm nhọn tai khỉ...
Ách, nếu chỉ xét về tướng mạo mà nói, nàng quả thật không thế nào lấy
lòng...
Chu thị thấy mặt trời đã qua chính ngọ, liền đi xuống lầu kêu đồ ăn,
Thẩm Khê thấy lão nương rời khỏi, lập tức nghiêm mặt lại, đi tới bên cạnh
Lâm Đại, hừ một tiếng: - Ban nãy ngươi cười cái gì?
- Không... Không có.
Tiểu cô nương rụt rè nhìn Thẩm Khê, vẻ mặt tràn đầy e ngại.
Thẩm Khê hừ lạnh một tiếng: - Trước đó ngươi đã nói, chỉ cần vào
cửa nhà ta, thì cái gì cũng đều nghe lời ta, hiện tại ngươi muốn vi phạm lời
nói của tướng công sao?
Lâm Đại chỉ có thể đáng thương gật đầu, bộ dạng như vậy thật giống
như tiểu tức phụ bị nhà địa chủ cướp về, u oán đáng thương không nói nên
lời.