- Mẹ ơi... mẹ hãy yên tâm, sau này con nhất định sẽ trở nên nổi bật,
cho mẹ nhà ở tốt nhất, thức ăn tốt nhất. Thẩm Khê vừa ăn trứng, vừa ồm
ồm tuyên bố chí lớn của mình.
Chu thị xoa xoa cái đầu quả dưa bé nhỏ của hắn, thở ra một hơi dài,
miệng lại cười nhạo: - Nhóc con, chỉ biết gây phiền cho lão nương, coi
ngày nào đó lão nương có đánh chết ngươi không.
Thẩm Khê cười ha hả, đang muốn nói chuyện thì chợt nghe tiếng đập
cửa vang lên, sau đó một giọng nữ từ bên ngoài truyền vào: - Em dâu ơi,
chị dâu vào trong được không?
Chu thị vội vã đá chân, gạt hết mớ vỏ trứng vương vãi trên đất đá vào
dưới gầm giường, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng mở cửa “kẽo kẹt...”, một
người phụ nữ có vẻ lớn hơn mẹ của Thẩm Khê vài tuổi đi vào.
- Oa..., thơm quá à! Thì ra tiểu lang đang ăn trứng gà à, ăn ngon
không?
Thẩm Khê liếm láp môi, cười khì khì đáp: - Ăn ngon lắm ạ, đại bá
mẫu qua tìm mẫu thân con ạ?
- Thấy trứng gà, ta mới nhớ ra, hình như số trứng gà nhà chúng ta mới
đẻ hơi thiếu đó... Em dâu, trứng gà này lấy đâu ra vậy? Người đàn bà này
không thèm để ý đến Thẩm Khê, chỉ tủm tỉm cười hỏi Chu thị.
Chu thị nghe vậy, thản nhiên liếc Vương thị, đại bá mẫu của Thẩm
Khê một cái, nói với giọng lạnh lùng:
- Số trứng trong nhà mỗi ngày đều có ghi sổ, nếu thật sự thiếu, mẫu
thân đại nhân sớm đã thông báo đến các phòng rồi... Trứng gà này là cha
thằng nhỏ ở trên trấn nhờ người mang về đấy.