Chu thị cười khẽ một tiếng: - Thằng ngốc con sau này cưới vợ rồi thế
nào cũng quên bẵng bà mẹ này. Trời sinh lại có khiếu gạt người như vậy,
chỉ mong mai mốt lớn lên đừng thành Trần Thế Mỹ.
Bàn tay nhỏ bé ôm lấy trứng gà ấm áp, Thẩm Khê cười thầm không
ngớt.
Cả một đời trước, hắn ngay từ nhỏ đã bị vứt bỏ, chưa bao giờ được
cảm thụ cái gọi là cốt nhục tình thâm, ấy vậy mà đến thế giới này rồi, tuy
nhà nghèo khổ nhưng chí ít hắn có cha mẹ, còn có thúc thím bá phụ. Thẩm
Khê biết, có nhiều thứ có giá trị, mà cũng có những thứ là vô giá.
Điều duy nhất khiến hắn rất ư bất đắc dĩ chính là, hắn lại nhập vào
thân thể của một tiểu tử thối chưa đến bảy tuổi, hại hắn mỗi ngày đều phải
giả bộ làm trẻ con.
Đối với vấn đề này, Thẩm Khê không dám lơ là.
Hắn đến thế giới này còn chưa được một năm, về dân phong dân tục
hiểu biết còn chưa đầy đủ, dám chừng chỉ cần hắn biểu hiện ra chút thiên
phú dị bẩm thôi là sẽ bị người ta coi là bị quỷ nhập, rồi bắt nhốt vào lồng
heo đem đi ngâm nước.
Thẩm Khê đang muốn đi ra, lại bị Chu thị kéo lại cánh tay, mặt mày
buồn bực giáo huấn: - Ở trong phòng ăn được rồi, đừng ra ngoài để người
ta nhìn thấy.
- Á... Mẹ ơi, trứng gà này có phải mẹ ăn trộm về không đấy? Thẩm
Khê quay qua nhìn nhìn cửa phòng đóng chặt, rồi mới nhỏ giọng hỏi.
Chu thị đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vô cùng bực bội mắng: -
Ranh con, cho ăn mà còn lắm mồm? Không ăn thì trả lại cho lão nương...