Thẩm Khê liền đem trứng gõ gõ trên mép giường, rồi nhanh chóng lột
vỏ trứng.
Thấy Thẩm Khê đem những mảng vỏ trứng tùy tay vứt trên đất, Chu
thị hung hăng vỗ đầu hắn: - Đã dạy bao nhiều lần rồi hả, vỏ trứng phải giữ
lại để cho heo ăn... Thằng nhóc khờ này, đừng hòng lão nương cho đồ ăn
ngon nữa, miễn cho ngươi lãng phí đồ tốt.
Thẩm Khê nhìn Chu thị gom nhặt vỏ trứng trên đất lên, sắc mặt hơi
biến đổi, vội vàng nắm lấy tay nàng và nói: - Mẹ, vỏ trứng không ăn được
đâu.
- Mẹ có ăn đâu, lỗ tai thằng ranh con bị hư rồi phải không? Thứ này
mẹ đem đi làm cám heo cho heo ăn, để heo nhanh lớn...
Thẩm Khê lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống, đem quả trứng gà lột được
một nửa đưa đến miệng Chu thị, cười hì hì nói:
- Mẹ cũng ăn miếng đi.
Chu thị nhất thời hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt hồn nhiên
của Thẩm Khê, đang muốn dạy dỗ cho hắn một trận nữa, lại nghe Thẩm
Khê nói tiếp: - Mẹ toàn gạt người ta thôi, lần trước con tận mắt thấy mẹ ăn
vỏ trứng kìa... Nào, mẹ ăn miếng đi...
Chu thị giơ tay sờ sờ cái mũi lên men chua xót của mình, nhẹ nhàng
cắn một ngụm nhỏ lên quả trứng gà, nghẹn ngào: - Được rồi, mau ăn đi.
Thẩm Khê thấy mẹ mình cắn có mỗi một miếng tí tẹo như muỗi chích,
chỉ đành thở than trong lòng, không nói gì nữa mà há miệng hung hăng cắn
một miếng lớn, dùng sức ngấu nghiến nhai nuốt, dường như muốn phát tiết
gì đó.