Thẩm Minh Quân chẳng hiểu cái gì là dùng ít sức hay không dùng ít
sức, y ở trong phủ là đứa ở, chủ yếu làm công việc lao động như bốc vác,
xây dựng, sửa chữa... rất ít khi bị phân xuống phòng bếp, cứ coi như bị phái
đi nhóm lửa thì một đại lão gia như y há để tâm đến chuyện bị lửa hun
khói.
Lưu quản gia nói: - Thế này đi, Minh Quân, ngươi dắt theo con trai
ngươi, đem thứ này đưa đến hậu viện trong phủ, ta sẽ gọi đám người thợ
mộc Tôn tới để con trai ngươi giải thích một lượt, nhân tiện xem coi có chỗ
nào có thể cải tiến, đem cái ống bể này lắp đặt ở phòng bếp thử xem. Đệ
muội cứ yên tâm, nếu thứ này dùng tốt, ta sẽ phái người lắp cho bên viện đệ
muội một cái.
Chu thị nghe mà hồ đồ.
Nàng chỉ biết con trai mình mới làm ra một vật gọi là ống bễ gì gì đó,
nhưng cũng không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt xuất chúng, ai ngờ Lưu
quản gia, thượng cấp của trượng phu mình lại rất lấy làm thưởng thức, còn
để con mình đi chỉ đạo những người thợ mộc lành nghề... Ai mà chịu nghe
ý kiến của một đứa oắt con chứ?
Thẩm Minh Quân lại vô cùng hứng khởi, nói cho cùng Lưu quản gia
giữ địa vị rất cao trong phủ, ngoài chủ tử ra thì lời nói của vị Lưu quản gia
này cực kỳ có trọng lượng, thậm chí mấy vị tiểu thiếu gia ở hậu viện cũng
không dám đắc tội Lưu quản gia.
Thẩm Minh Quân kích động đến nỗi bê cái ống bễ khiêng lên vai, rồi
dắt tay con trai đi thẳng về phía hậu viện của gia chủ.
Lâm Đại vốn muốn cáo trạng với Chu thị, muốn ngăn Thẩm Khê quấy
rối, nhưng khi tận mắt chứng kiến người lớn ai nấy đều tán thưởng món đồ
mà Thẩm Khê làm ra, Lâm Đại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cô bé tò mò
cũng muốn chạy theo xem đến cùng nhưng lại bị Chu thị kéo lại, dạy dỗ: -