Thợ mộc Tôn tò mò hỏi: - Lưu quản gia, ngài muốn làm cái gì vậy?
Lưu quản gia đanh mặt, liếc thợ mộc Tôn một cái: - Đám các người
già đầu rồi mà sao làm việc còn không bằng một thằng nhóc con? Ta đã cố
tình mang thứ này đến, miêu tả cho các người xem cách vận hành của nó
thì tất nhiên là vì ta muốn các người y theo mẫu này mà chế tạo rồi. Các
ngươi có chỗ nào không hiểu thì hãy thỉnh giáo vị... tiểu lang Thẩm gia này
đi, để cậu ta giải thích cho các người nghe.
Thợ mộc Tôn vốn tưởng rằng cái ống bễ này có lai lịch không tầm
thường, chờ khi Lưu quản gia nói nghe theo sự hướng dẫn của Thẩm Khê
thì không khỏi sửng sốt hỏi han: - Cái hòm gỗ này là do ranh con này tạo
nên sao?
Lưu quản gia nói: - Tài năng không phụ thuộc vào tuổi tác, ông không
nên coi thường người ta.
Dưới sự giám sát của Lưu quản gia, mọi người xung quanh bắt đầu
mày mò cái ống bễ. Có sự tham gia của các thợ khéo, lần này cái bễ không
còn dùng một chiếc rương thủng lỗ chỗ và mấy thứ vật liệu mục nát miễn
cưỡng chắp vá lại, mà là dùng gỗ tốt, vật liệu tốt với sự gia công khéo léo
chế thành. Thẩm Khê tuy tuổi còn nhỏ, nhưng được sự mớm lời của Lưu
quản gia, hắn đã trở thành lão sư của các vị thợ lành nghề này.
Một cái bễ nhanh chóng được chế tạo, vì được bịt kín kẽ nên hiệu quả
so với trước tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Lưu quản gia đích thân nghiệm chứng, cười gật đầu: - Tốt lắm, đi,
trước tiên chúng ta hãy đục mở lò bếp, lão Hà là thợ xây, chuyện lò bếp liền
giao cho ngươi.
Lão Hà là một người đàn ông cao gầy, tuổi quá ba mươi, đang chăm
chú đứng bên quan sát, bỗng nhiên nghe tên mình bị chỉ đích danh, bèn