Trở về sân gặp lại Chu thị, Chu thị lập tức lôi kéo Thẩm Khê hỏi han
lung tung nọ kia, Thẩm Khê chỉ đành khoanh tay than thở: - Mấy người lớn
đó, lúc làm cái bễ thì răm rắp hỏi con hướng dẫn, chờ khi xong xuôi thì liền
gạt con sang một bên.
Chu thị nghe vậy tỏ ra bất mãn: - Không thể tin mấy người đó lại là
hạng qua cầu rút ván như vậy... Đúng rồi, cha con đâu?
- Cha con theo Lưu quản gia đi gặp viên ngoại lão gia rồi, Lưu quản
gia khen ngợi chúng ta làm rất tốt nên mang cha đi xin thưởng, có lẽ cũng
có thể tăng thêm tiền lương hàng tháng.
Sự bất mãn vừa rồi của Chu thị lập tức tan thành mây khói, tủm tỉm
cười nói: - Vậy là tốt rồi, coi ra cũng phải có ưu đãi chứ.
Mãi đến khi màn đêm buông xuống, cũng không thấy bóng dáng của
Thẩm Minh Quân và Lưu quản gia đâu. Ngọn đèn dầu thắp sáng, rọi lên
bốn bên vách tường một quầng sáng nhàn nhạt, Chu thị không khỏi nổi lên
lo lắng, dựa cửa chờ trượng phu.
Thẩm Khê bĩu môi: - Mẹ cần gì phải lo, chẳng lẽ cha có thể đem hai
mẹ con chúng ta vứt bỏ hay sao?
Chu thị giơ ngón tay đẩy đầu Thẩm Khê một cái, mắng: - Tiểu tử thối
chẳng biết nói lời hay ý đẹp gì, lão nương thấy Lưu quản gia nói đúng rồi
đó, cái tên nhân tiểu quỷ đại ngươi lắm mưu ma chước quỷ, đáng ăn đòn.
Đợi một lát sau, rốt cục cũng nghe tiếng cửa sân mở ra, Chu thị vội
vàng chạy ra nghênh đón. Thẩm Minh Quân với thần thái sáng láng đi đến,
trên tay cầm theo hai cân thịt heo, vừa vào cửa liền hô: - Đây là gia chủ
thưởng cho chúng ta đấy, hồi sáng Trịnh đồ tể cho người đưa tới đó, còn rất
tươi ngon, mau mau chuẩn bị...