Quân xa cách lâu ngày gặp lại, cái gọi là “tiểu biệt thắng tân hôn”, trên mặt
Chu thị tăng thêm nét dịu dàng của nữ nhân, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ
cười đều nồng đượm nhu tình mật ý.
Dùng xong cơm tối, Chu thị thu dọn chén đũa, quay sang nói với
Thẩm Khê: - Sắc trời muộn lắm rồi, dầu thắp cũng phải tiết kiệm, cây trẩu
quý lắm đó. Hai đứa nhỏ các con ngủ ở phòng bên cạnh đi, mẹ đã sửa soạn
xong xuôi cho hai con rồi, buổi tối cũng đừng tùy tiện ra ngoài.
Lâm Đại mở to đôi mắt tròn trĩnh trông mong nhìn Chu thị, rõ ràng là
muốn ngủ chung với người mẹ mới quen này, cô bé quyến luyến Chu thị
nhiều lắm, hơn xa so với Thẩm Khê.
Mà Thẩm Khê rất hiểu “lý lẽ”, Chu thị lặn lội đường xa lên trấn thăm
trượng phu, vợ chồng gặp lại khó tránh củi khô bốc lửa, đâu thể để hai đứa
nhỏ bọn họ ở lại quấy rồi chứ?
Thẩm Minh Quân cũng toát ra chút uy nghi của phụ thân: - Mẹ nói
đúng đó, con mau dẫn Đại Nhi qua phòng bên cạnh đi. Ở ngoài có chậu gỗ,
đem tới chum nước múc nước rửa mặt rồi ngủ.
Lâm Đại nhìn nhìn Thẩm Khê, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, hiển nhiên
chẳng hề tình nguyện ngủ chung với Thẩm Khê.
Chờ Thẩm Khê và Lâm Đại tới đông sương phòng bên cạnh rồi mới
phát hiện phòng tuy lớn nhưng chiếc giường lại bé đến thương cảm, dài
rộng cũng chưa tới một thước năm, bên trên ván gỗ đơn giản trải một lớp
chiếu mỏng, nếu là một người đàn ông cao lớn nằm lên sẽ rất khó duỗi hết
tay chân, xem ra cái giường này chỉ là nhất thời kéo tới góp cho đủ số thôi.
Chu thị đi theo vào chuẩn bị giường chiếu, trải lên đệm chăn xong, rồi
cầm ngọn đèn đi ra, tới cửa thì quay đầu lại dặn dò: - Mẹ chốt cửa bên
ngoài lại, tối có buồn tiểu thì lấy cái bô dưới giường.