Chu thị lộ vẻ thất vọng: - Ngốc tiểu tử làm ra món đồ tốt vậy mà gia
chủ chỉ thưởng ít thế thôi ư?
Thẩm Minh Quân nói:
- Nương tử, gia chủ dẫu thế nào chăng nữa cũng là cha mẹ cơm áo của
ta, sao có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa? Viên ngoại lão gia đã nói,
mẹ con hai người từ nông thôn lên đây, hẳn là muốn ở lại trong thành một
thời gian... Tiểu viện này tạm thời cho chúng ta sử dụng đó, chẳng phải rất
tốt sao?
Chu thị lúc này mới giãn hàng mày, trên mặt hiện nét tươi cười.
Chu thị nói: - Thiếp mang thịt heo đi hầm ngay đây, phải “mài răng”
một bữa mới được.
Thẩm Minh Quân cười nói: - Do nàng quyết định hết.
Chu thị vui vẻ mang thịt heo đi vào phòng bếp, Thẩm Minh Quân tới
gần vỗ về đầu Thẩm Khê, khích lệ nói: - Nhóc con bản lĩnh lắm, cho cha
hãnh diện một phen, viên ngoại lão gia khen con thông minh lanh lợi,
tương lai nhất định có tiền đồ. Ồ, đúng rồi, sau này con lại nảy ra “mưu mô
chước quỷ” gì nữa thì nhớ nói cha nghe, biết đâu chừng làm gia chủ cao
hứng còn được thưởng nhiều thứ tốt.
Thẩm Khê chỉ mỉm cười, trong lòng lại âm u bao nhiêu.
Chuyện quá rõ ràng rồi, việc chế tác cái bễ công lao lớn nhất đều ghi
nhận trên người Lưu quản gia, may mà ông ta cũng không độc tài đoạt hết
toàn bộ công lao, tuy nhiên nhà mình cũng chẳng lấy được bao nhiêu lợi
ích thực tế, quá lắm chỉ đổi được hai cân thịt heo, được một bữa ăn mặn.
Cả nhà hợp lại ăn cơm tối, không khí vui vẻ tràn ngập. Vốn một nhà
ba người, giờ lại đột nhiên tăng thêm một miệng ăn. Chu thị và Thẩm Minh