Con gái con đứa, chớ ham náo nhiệt. Con đói bụng thì đi ăn tạm chút gì đó
lót bụng đi.
Thật ra Chu thị cũng rất muốn cùng đi xem, nhưng nàng biết phận đàn
bà không có tư cách tham gia vào chuyện của cánh đàn ông, chỉ đành an
tĩnh chờ tin tức.
Lúc này Thẩm Khê lại cảm thấy rất bức bối, tuy bề ngoài của hắn là
của một đứa bé, nhưng hắn rất bất mãn khi bị người ta coi thành một thằng
nhãi ranh bướng bỉnh, ngây ngô. Thẩm Minh Quân cứ khư khư nắm lấy tay
hắn, như thể sợ hắn đi theo thôi cũng có thể lạc mất vậy.
Vương gia không hổ là một trong những số ít đại địa chủ của Ninh
Hóa, nhà cửa lớn hơn rất nhiều so với lão trạch của Thẩm gia ở thôn Đào
Hoa, ra khỏi hoa viên là bước vào những dãy hành lang gấp khúc, ngoằn
ngoèo uốn lượn theo những ban công, những sân viện nối tiếp nhau, vòng
vèo vòng vèo, vô số những lối rẽ ngoặt làm cho Thẩm Khê muốn hoa cả
mắt.
Vất vả một hồi mới đến hậu viện, Lưu quản gia lên tiếng nói với
những người đang thu dọn mái ngói vỡ vụn trên mặt đất: - Các ngươi đi gọi
thợ mộc Tôn đến đây cho ta, gọi đám lão Hà nữa, ta có chuyện muốn nói.
Chốc lát sau, một người đàn ông trung niên mặt tròn tròn chừng bốn
mươi tuổi mang theo một thiếu niên mười mấy tuổi đi tới. Thẩm Khê
phỏng đoán người đàn ông trước mắt mình hẳn là thợ mộc Tôn trong miệng
Lưu quản gia, còn thiếu niên chắc là đồ đệ của ông. Sau đó lại có một tốp
người đến, tất cả đều là đứa ở trong phủ, cùng một thân phận, địa vị với
Thẩm Minh Quân.
Lưu quản gia bảo mấy người tới gần cái ống bễ, rồi tự mình mô phạm
một phen, ngay cả thợ mộc Tôn, một người sống cả đời làm mộc, tự cho là
tay nghề cao siêu cũng phải nghẹn họng mà nhìn trân trối.