Thẩm Minh Quân mang Thẩm Khê trở lại tiểu viện, đi vào nhà chính
cùng Chu thị thương lượng. Vì không cho Thẩm Khê và Lâm Đại nghe lén,
hai người còn cố ý đóng cửa sổ phòng.
Thẩm Khê không cần đoán cũng biết cha mẹ đang thương lượng
chuyện đọc sách của hắn, nhưng trong nhà tình trạng thật sự không tốt, bây
giờ lại muốn chu cấp cho Lục lang đọc sách, chỉ dựa vào Thẩm Minh Quân
ngày bình thường tiết kiệm được một ít tiến căn bản là không đủ để Thẩm
Khê nhập học.
Thẩm Khê ngồi ở trong sân, dùng gậy gỗ viết chữ.
Ngày bình thường quen viết chữ giản thể, đột nhiên phải dùng chữ
phồn thể để viết trong lúc nhất thời thật đúng là không quen. Không cần nói
gì khác, “ô quy”, “úc muộn”, “thân thể”, những chữ này cũng đủ làm cho
người ta đau đầu. Cũng may Thẩm Khê là nhà khảo cổ chuyên nghiệp,
nhận thức chữ phồn thể là kỹ năng cơ bản nhất, hơn nữa hắn còn là một tay
viết thư pháp rất tốt.
Lâm Đại ở một bên yên lặng nhìn, cuối cùng không kìm nổi ngồi xổm
xuống, cẩn thận đánh giá thứ đồ tầm thường Thẩm Khê vẽ ra, hỏi: - Đệ đệ,
đệ đang vẽ yêu quái gì vậy?
Thẩm Khê ghé mắt nhìn cô bé, hỏi: - Không phải bảo ngươi kêu ta ca
ca sao?
Lâm Đại bĩu môi nói: - Nương thân không cho, nương thân nói trước
khi ta gả cho ngươi gọi ngươi là đệ đệ, tương lai kêu ngươi là tướng công,
không cho ta nghe lời ngươi xưng hô bừa bãi.
Thẩm Khê cũng không đi miễn cưỡng, hắn tràn đầy mong đợi Hạ chủ
bộ sẽ trở thành “Bá Nhạc “ của đời hắn, nhưng kết quả lại là công dã tràng,
lấy giỏ trúc múc nước. Hiện tại hắn rốt cục đã tỉnh ngộ, Hạ chủ bộ này chỉ