là kẻ tiểu quan liêu đầu cơ, xu nịnh quan trên, đến xem cái bễ nhưng mục
đích kỳ thật là đến Vương gia đòi bạc.
- Đây là chữ… Ngươi biết chữ không?
Thẩm Khê nhìn Lâm Đại không chớp mắt hỏi.
Lâm Đại dùng sức lắc lắc cái đầu nhỏ, con ngươi dừng ở trên mặt
Thẩm Khê: - Ta không biết, đệ biết chữ sao? Nghe nói chỉ có quý nhân mới
biết chữ, đệ tuổi nhỏ như vậy, nhất định là tùy tiện vẽ, ta không tin đâu.
Thẩm Khê cười cười, lại hỏi: - Vậy ngươi có thuộc bảng cửu chương
không? Chính là bảng cửu chương một nhân một bằng một, hai nhân hai
bằng bốn.
Lâm Đại cười gật đầu nói: - Ta biết, chín chín tám mươi mốt, chín tám
bảy mươi hai, chín sáu sáu mươi ba…
Thẩm Khê lúc này mới biết hóa ra thời cổ đại bảng cửu chương là đọc
ngược, Lâm Đại đọc trong chốc lát, bỗng nhiên dừng lại, bất mãn nhìn
Thẩm Khê: - Đệ trêu đùa ta, đệ nếu hỏi ta như vậy đệ cũng sẽ… Đệ chính
là muốn làm cho ta xấu mặt…
- Chỉ có điều thuộc cũng vô dụng, phải học viết, ta dạy cho ngươi viết
chữ được không?
Nói xong Thẩm Khê trên mặt đất kẻ ngang: - Đây là một, phía dưới lại
thêm một gạch chính là hai. Lại thêm một gạch ngang chính là ba. Ngươi
đoán bốn viết như thế nào?
Lâm Đại cao hứng nói: - Vậy lại thêm một nét ngang.
Thẩm Khê cười nói: - Cái này không đúng… Đây mới là bốn.