không đáng tin cậy rồi, mấy thứ này hắn chỉ có thể đại khái hiểu được là
chuyện gì xảy ra, nhưng muốn chân chính đem học vấn biến thành sức sản
xuất thực tế thì hoàn toàn là chuyện nghìn lẻ một đêm. Cho dù là làm sớm
chiều cũng không thể hoàn thành.
Nếu đơn thuần là học thuật, cho dù hắn thông hiểu cổ kim cũng sẽ
không tạo ra bạc, vô dụng nhất là thư sinh. Biện pháp tốt nhất không ai qua
được là bắt đầu vào thư họa.
Vì yêu cầu khảo cổ, Thẩm Khê từng đối với thư họa ba triều Nguyên,
Minh, Thanh đều có nghiên cứu. Đối với làm giả thi họa cũng rất nhiều lần
đọc lướt qua, thư họa dựa theo phương đè giấy làm ra thành phẩm, rồi lại
làm cũ. Cho dù mấy trăm năm năm sau kỹ thuật đã đổi mới, rất nhiều dụng
cụ đo đạc tiên tiến cũng khó mà kiểm tra ra thật giả, nếu hắn có thể làm ra
mấy tấm thư họa của danh nhân tiền triều, giá trị của nó cũng không phải là
mấy lượng bạc rồi.
Đáng tiếc vấn đề hiện tại là, hắn không có giấy viết, gia đình bình
thường chắc sẽ không chuẩn bị mấy thứ này, hơn nữa đem đồ dỏm làm
thành đồ tốt, sau đó còn cần phải điêu khắc con dấu, pha chế mực đóng
dấu. Lấy thân thể nhỏ bé của hắn muốn hoàn thành những việc này là vô
cùng khó khăn.
Ngay thời điểm hắn đang suy nghĩ đến mê mẩn, Lâm Đại từ cửa chạy
vào, lớn tiếng kêu lên: - Đệ đệ mau tới, có người ức hiếp ta.
Thẩm Khê nghe vậy ngẩng đầu, chỉ thấy chiếc áo Lâm Đại mới mặc
hai ngày có rất nhiều vết bẩn, nhìn kỹ hóa ra là bùn.
Lúc này từ cửa lớn tiến vào một nam hài bảy tám tuổi, ăn mặc tinh tế,
một tay cầm cây côn gỗ, tay kia thì nắm bùn, hiển nhiên thủ phạm đã ném
bùn lên người Lâm Đại chính là tiểu tử này.