Thẩm Khê vẫn ngồi như cũ, không nhanh không chậm nói: - Gọi ca
ca, bằng không, không giúp ngươi.
Lâm Đại vội la lên: - Nhưng nương thân nói… Được rồi, ta gọi ngươi
ca ca tốt… Ca ca tốt, ngươi giúp ta đánh hắn đi, hắn là kẻ bại hoại, vừa rồi
thừa dịp ta không chú ý, ném bùn lên người ta, làm bẩn hết bộ quần áo
nương mới mua cho ta.
Thẩm Khê đứng lên, hướng tiểu tử cao hơn hắn nửa cái đầu đi đến.