Thiếu niên ngơ ngác một chút, cậu ta chưa từng thấy phương thức nói
chuyện như vậy bao giờ, một lúc lâu mới nói: - Là ta đánh nó đó, ngươi có
bản lĩnh thì tìm ta báo thù đi!
Nói xong thiếu niên cầm côn trúc vung ra phía trước một vòng, giống
như đấu kiếm, dùng côn trúc làm lá chắn, giống như cảnh cáo nếu ngươi đi
lên ta sẽ đánh cả ngươi.
Thẩm Khê bướng bỉnh, vắt chéo tay sau lưng ra vẻ cao thủ: - Sư phụ
đã dạy, người trong võ lâm không thể ỷ lớn hiếp nhỏ, mà ngươi lại đánh
người nhà của ta, nếu ngươi đồng ý nói xin lỗi, ta sẽ tha thứ cho ngươi, nếu
không thì…
- Nếu không thì như thế nào?
Thiếu niên cau mày, tuy những lời Thẩm Khê nói cậu ta nghe không
hiểu, nhưng cũng thấy mới lạ, la hét lấy thêm can đảm: - Ngươi không cần
hù dọa người, ta không tin ngươi là người trong võ lâm gì, nhìn ngươi
chẳng khác nào một quả dưa chuột héo, ta chỉ cần một quyền là có thể đánh
ngã.
Thẩm Khê không so đo với tên thiếu niên.
Hắn biết nếu cứ lấy cứng đối cứng, với tình trạng thân thể hắn chắc
chắn không thể thắng, cho dù dựa vào năng lực phản ứng và kỹ xảo để
thắng, đánh cho thiếu niên một trận, nhưng chỉ cần tên kia về cáo trạng, sự
việc sẽ càng bất lợi.
Kỳ thật với tình huống này không nhất thiết phải động đến quyền
cước, trẻ con bảy tám tuổi chỉ cần học qua sách thì nhất định sẽ học theo
các vị đại hiệp võ nghệ cao cường trong “Ngô Việt xuân thu”, “Cam trạch
dao”, “Huyền thoại”, bọn chúng đều cho rằng chỉ cần có sư phụ dạy bảo là
có thể kiên trì học theo.