Ngươi đi đi, nhớ lấy về sau không được lại làm xằng làm bậy, nếu không ta
sẽ vâng theo lời sư phụ dạy bảo, thay trời hành đạo.
Nói xong Thẩm Khê không để ý đến thiếu niên nữa, xoay người rời đi.
Thiếu niên vừa thấy Thẩm khê rời khỏi, bỗng nhiên nghĩ ra mình bị
lừa gạt rồi, cầm gậy gộc đánh về phía Thẩm Khê: - Tiếp ta một chiêu… A!
Kỳ thật, đây chính là kế dụ địch của Thẩm Khê, cảm giác thiếu niên
xông lại từ sau lưng, Thẩm Khê bỗng nhiên xoay người một cái, dễ dàng
bắt lấy côn trúc, thuận thế kéo về phía sau, thiếu niên lảo đảo một cái, lúc
này Thẩm Khê bắt lấy mạch môn trên tay thiếu niên, xoay người một cái,
liền khóa tay cậu ta ở sau lưng.
Tuy rằng khí lực Thẩm Khê không lớn, nhưng thiếu niên chỉ hơn hắn
một hai tuổi, cánh tay bị Thẩm Khê bẻ ra sau lưng, đừng nói phản kháng,
một chút sức lực đều không có.
Thẩm Khê lấy khẩu khí giang hồ hiệp khách nói: - Ta vốn muốn tha
cho ngươi một lần, không ngờ ngươi không biết hối cải, xem ra ta phải
trừng phạt ngươi mới được.
Lúc này thiếu niên rốt cục tin tưởng Thẩm Khê không phải hạng người
đơn giản, nơm nớp lo sợ nói: - Ngươi… ngươi không được đánh ta… Nếu
không, ta… Ta bảo cha ta tìm người đánh ngươi!
- Cha ngươi là ai?
- Cha ta… cha ta là Vương Xương Nhiếp, nhà nàay chính là của cha
ta.
Thẩm Khê cười lạnh: - Người trong võ lâm mặc kệ ai là cha ai, nếu là
anh hùng hảo hán thì báo tính danh của mình ra.