Nhìn tên thiếu niên này cầm gậy gộc giễu võ giương oai là biết đọc
sách quá nhiều muốn tìm người luyện tập.
Thẩm Khê nói: - Vậy ngươi có từng nhìn thấy chiêu này sao? Bạch
hạc giương cánh…
Thẩm Khê hét một tiếng, đột nhiên giang rộng hai tay, nâng một gối
lên, bày ra điệu bộ tư thế, tuy thân thể hắn gầy yếu thấp bé, nhưng bày ra
động tác đều có mô có dạng, Lâm Đại đang lã chã chực khóc cũng giật
mình kinh hãi.
Thiếu niên nhìn bộ dáng của Thẩm Khê có bài bản hẳn hoi thì vô cùng
kinh ngạc. Nhưng cậu ta vẫn chưa tin một tên nam hài còn nhỏ hơn mình
một cái đầu lại là người trong võ lâm, bèn giơ côn trúc khoa tay múa chân
vài cái: - Xem đây, ta cũng biết, đây là… Kiếm pháp, so với bạch hạc gì gì
của ngươi lợi hại hơn nhiều.
Thẩm Khê thu hồi tư thế, đột nhiên tay phải tạo thành trảo hung hăng
vung mạnh ra trước, đồng thời hét lớn một tiếng: - Hắc hổ thâu tâm! Chiêu
này rất lợi hại, nếu ta dùng mười thành công lực nhất định đánh cho ngươi
lòi ruột, đến lúc đó ngươi nhất định phải chết… Ngươi tin hay không?
Thiếu niên lập tức sợ rồi, nếu chỉ đi lên đánh một trận, cho dù bị đánh
mặt mũi bầm dập cũng không sao, nhưng nếu đánh đến lòi ruột như Thẩm
Khê nói thì nhất định phải chêt rồi.
Một đứa trẻ sau khi hiểu biết khái niệm “Tử vong” đều sợ hãi tử vong
nhất. Thẩm Khê biểu hiện chiêu thức giống y như đúc, hơn nữa giọng điệu
nói chuyện, khí thế phát ra đều giống phong phạm cao thủ võ lâm mà mọi
người thường kể.
Thẩm Khê giả bộ tư thế dồn khí đan điền, thở ra một hơi, nói: - Sư phụ
dạy bảo, ta phải hành hiệp trượng nghĩa không được ỷ lớn hiếp nhỏ…