Cánh tay bị bẻ sau lưng càng ngày càng đau, thiếu niên đau khổ nói: -
Ta… Ta là Vương Lăng Chi.
- Được, Vương huynh đệ, đầu tiên ngươi xúc phạm muội muội ta, sau
đó lại đánh lén sau lưng ta, tóm lại không phải là hành động quang minh
chính đại gì! Người trong võ lâm chúng ta rất coi trọng công đạo, bây giờ ta
bắt ngươi, nếu ngươi là anh hùng hảo hán thì mau xin lỗi muội muội ta, ta
sẽ tha cho ngươi một lần, như thế nào?
Vương Lăng Chi ấp úng: - Đúng… Rất xin lỗi… Ta… Ta xin thứ lỗi,
xin nhận lỗi, ngươi… Ngươi hãy buông ta ra đi? Thật… Đau quá a!
Thẩm Khê đẩy Vương Lăng Chi ra, thuận tay cầm trúc côn. Có côn
trúc này hắn tin là Vương Lăng Chi sẽ không dám giằng co với hắn nữa.
Quả nhiên, sau khi Vương Lăng Chi được buông ra, văn vẹo cánh tay
vài cái, cảm thấy thoải mái mới kiêng kị nhìn Thẩm Khê: - Ngươi nói
ngươi là đại hiệp môn phái nào? Ta trở về khổ luyện võ công, rồi sẽ tìm
ngươi báo thù rửa hận.
Thẩm Khê nghĩ thầm quả nhiên tiểu hài tử dễ bị lừa, mới gào to vài
câu, sử dụng vài kỹ xảo là làm cho hắn tin tưởng có tồn tại võ lâm cao thủ
thật.
Thẩm Khê nói: - Sư phụ của ta là thế ngoại cao nhân, tên của người
không thể để lộ. Ngươi nói phải về luyện võ, có danh sư dạy ngươi võ
công?
Vương Lăng Chi giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Khê: - Không có.
Thẩm Khê ngẩng đầu, khinh thường nói: - Nếu không có danh sư dạy
bảo, chỉ dựa vào mình ngươi chắc chắn không thể luyện thành võ công
thượng thừa gì rồi, cho dù sau này ngươi đến khiêu chiến, ta cũng sẽ không
ứng chiến, bởi vì thắng ngươi chẳng có nghĩa lý gì.