Vương Lăng Chi ảo não, bị một tên tiểu tử nhỏ hơn đánh bại, hơn nữa
còn trong tình huống cậu ta cầm vũ khí lợi hại trong tay đánh lén trước, đối
phương chỉ tay không còn đưa lưng về phía cậu, nếu như mình cũng có sư
phụ là cao thủ như sư phụ của Thẩm Khê dạy võ công thì tốt biết bao.
Vương Lăng Chi nói:
- Vậy ngươi cho ta gặp sư phụ ngươi một chút, ta cũng muốn bái ông
ấy làm thầy, như vậy ta học xong võ công sẽ tỷ thí với ngươi.
- Sư phụ của ta đi mây về gió, ngươi cho rằng người nào muốn gặp là
có thể gặp được người sao? Ngay cả ta cũng nhờ cơ duyên may mắn gặp
được người, được người chỉ điểm nay mới có chút thành tựu, có lẽ tương
lai có thể trở thành đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa.
- Tuy nhiên, ta xem ngươi căn cốt rất tốt, nếu đồng ý, ta có thể dạy cho
ngươi mấy chiêu.
- Thật sự?
Ánh mắt Vương Lăng Chi lóe lên, hiển nhiên đã đồng ý, nhưng cuối
cùng lại khinh thường nói: - Ta mới không bái ngươi làm sư phụ đâu.
Lúc này Thẩm Khê đang muốn có được văn phòng tứ bảo, có vị thiếu
gia này chắc hẳn tiếp xúc với vài thứ kia rất dễ dàng. Nghĩ như vậy, Thẩm
Khê nói: - Tự chính ngươi cũng không học được, cho dù ngươi bái ta làm
thầy ta cũng không có tư cách. Nhưng ta có thể dạy ngươi một ít võ công
mà sư phụ truyền thụ…
- Không phải ngươi nói phải khổ luyện võ nghệ sao? Xem ra ngươi
không dám đánh một trận với ta.
Vương Lăng Chi bị Thẩm Khê kích tướng chọc giận, lớn tiếng nói: -
Nếu ta đến học, nhất định sẽ học tốt hơn ngươi. Ngươi… ngươi dạy cho ta.