Cứ như vậy một hồi, trong lòng Thẩm Khê đã có chủ ý, nhất định phải
chủ động tìm lão thái thái, bất luận dùng thủ đoạn gì, cũng phải chiếm được
sự yêu thích của lão nhân gia người, tốt nhất là lộ ra chút thông minh, khiến
lão thái thái kinh ngạc về sự thông tuệ của mình, cũng sẽ không nghi ngờ
cái khác.
Vừa đến trước cửa chính phòng, đã thấy tứ bá mẫu Phùng Thị dẫn con
trai lục lang đi ra, lục lang hơn Thẩm Khê một tuổi, bộ dạng mi thanh mục
tú, trong mắt thần thái sáng láng, trí tuệ hơn người.
Lục lang đó là tổ mẫu Lý Thị vừa ý muốn để làm người cùng học với
Thẩm Nguyên, cũng là đối thủ lớn nhất của Thẩm Khê, hắn áp chế tạp niệm
trong lòng, đi về phía trước, chào một cách ra dáng:
- Chất nhi bái kiến tứ bá mẫu…
Tứ bá mẫu Phùng Thị là một phụ nữ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi,
dáng người đôn hậu khỏe mạnh, nhà mẹ nhiều đời làm nông, làm người
chịu khó, hơn nữa nàng luôn cảm thấy mình gả vào Thẩm gia thư hương
truyền thế có chút trèo cao, vì thế bình thường đối xử với mọi người vô
cùng hiền lành.
Lúc này nàng thấy Thẩm Khê tựa như có chuyện mà hành lễ, sửng sốt
lúc lâu mới cười nói: - Tiểu lang, qua đây tìm tổ mẫu sao?
Nhìn tứ bá mẫu có vẻ không mấy tự nhiên, Thẩm Khê cảm thấy tình
hình có chút không ổn, lập tức vô cùng nhu thuận mà nói: - Đúng ạ, bình
thường đều là cùng nhau ăn cơm, con lâu rồi chưa một mình đến bái kiến tổ
mẫu, hôm nay cố ý đến thăm một chút.
Phùng thị cười gật gật đầu: - Thật là một đứa bé ngoan, bá mẫu nghe
mẹ con nói con luôn bướng bỉnh, sau này nhớ đừng nghịch ngợm nữa.