lòng thầm tính toán tỷ lệ nhập học của mình.
Lão tổ mẫu đối với Thẩm Khê ấn tượng không sâu lắm, hơn nữa,
Thẩm gia tốt xấu từng là vọng tộc, bây giờ lâm vào khó khăn, nhưng nhân
đinh vẫn coi như đông.
Thẩm Khê biết, bây giờ Thẩm gia vô cùng túng thiếu, lão thái thái mới
liên tục hai tháng đều không cho người mua thịt ăn, mà lúc này lão thái thái
lại phải dùng số tiền tiết kiệm được, bồi dưỡng một người đọc sách, tuy
nhiên không biết có thể duy trì bao lâu, nhưng ít nhất đứa trẻ này sau khi
lớn lên là một cán bút, so với một chữ cũng không biết tốt hơn nhiều.
Mọi người trong thế giới này đều có tư tưởng thâm căn cố đế, tất cả
đều là hạ phẩm, chỉ có người đọc sách là tầng lớp cao, cho dù là nhai trấu
nuốt rơm, cũng phải để con cái đọc sách, trở nên nổi bật, sau này có thể thi
khoa cử làm quan.
Tuy nhiên có một điều không thể nghi ngờ, đó chính là lòng nhiệt
huyết trong lòng Thẩm Khê lúc này, hắn năm sau bảy tuổi, ba năm nữa,
muốn đi học ắt hẳn có chút khó khăn, dù sao trong quan niệm của mọi
người đi học là điều cần phải bồi dưỡng từ bé.
- Nhất định phải để cho lão thái thái chọn ta. Trong lòng Thẩm Khê
thầm nghĩ.
Thẩm Khê suy tư hồi lâu, cảm thấy mình vẫn có cơ hội, lần này chọn
người không thể có chọn người nội bộ hoặc âm thầm quyết định được, nếu
không bốn phòng khác cũng không cam tâm tình nguyện ra tiền.
Nếu là cạnh tranh công bằng, vậy thì Thẩm Khê ngược lại cảm thấy
mình có ưu thế rất lớn.
Vỗ vỗ bùn đất trên quần áo, Thẩn Khê sải bước, đi về phía chính
phòng nơi lão thái thái ở.