cùng một tên nhóc sáu bảy tuổi tâm sự?
Dương Văn Chiêu mỉm cười, nói: - Tiểu biểu ca, đệ nghe đại cữu mẫu
và nhị cữu mẫu nói huynh gần đây hành vi khác lạ, không còn ham chơi
như hồi trước nữa, còn nói huynh thấy đại biểu ca đọc sách, cũng muốn
nhập học.
Thẩm Khê giật mình, quay đầu nhìn Dương Văn Chiêu, vẻ mặt
nghiêm túc hỏi: - Họ còn nói gì nữa?
Dương Văn Chiêu nói chi tiết: - Ách… đệ cũng không rõ, tuy nhiên
đại cữu mẫu và nhị cữu mẫu hình như không thích huynh.
Thẩm Khê lần nữa chống cằm, vẻ mặt nghi hoặc: - Đại bá mẫu và nhị
bá mẫu làm sao lại không thích ta chứ? Ta cũng chưa từng làm chuyện gì
đắc tội bọn họ.
Dương Văn Chiêu thấy Thẩm khê minh tư khổ tướng, hạ thấp thanh
âm, nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói với Thẩm Khê: - Tiểu biểu ca, mẹ
đệ nói họ sợ huynh cũng đi học tư thục, gánh nặng trong nhà quá lớn, cho
nên nói xấu sau lưng huynh.
Trong lòng Thẩm Khê nói tên Dương Văn Chiêu này mưu ma chước
quỷ, có thể moi được chuyện, liền hỏi: - Mẹ đệ nói với đệ sao?
Dương Văn Chiêu nhếch miệng cười, lắc đầu giải thích: - Không có, là
mẹ đệ nói với ngoại tổ mẫu, đệ đứng kế bên.
Thẩm Khê nhìn bộ dạng khẩn trương của Dương Văn Chiêu, lập tức
tiến lên nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của nó, hỏi:
- Vậy đệ đem lời nói lại một lần đi.
- Nghe được một chút, nhưng mẹ đệ kêu đệ không được nói lung tung.