Đang đi trên đường, lại nghe tên theo đuôi phía sau vô cùng chờ mong
hỏi: - Tiểu biểu ca, chúng ta đi đâu vậy, bắt dế sao?
Thẩm Khê không rảnh để ý nó, tâm lý trưởng thành không giống nhau,
hai người hoàn toàn không có đề tài chung.
Dương Văn Chiêu lại không buông tha, nhiệt tình nói: - Tiểu biểu ca,
sao huynh tức giận rồi, có phải bị người khác bắt nạt không?
Thẩm Khê lắc lắc đầu, ngồi xuống bên con suối nhỏ ngoài thôn. Hắn
chống cằm, ngẩn ngơ nhìn dòng suối róc rách, cả mặt ủ dột.
Dương Văn Chiêu cũng học theo bộ dáng của hắn ngồi trên một tảng
đá, ngẩn ngơ nhìn dòng suối.
Không lâu sau, Dương Văn Chiêu ngồi không yên rồi, hiếu kỳ hỏi: -
Tiểu biểu ca, huynh có phải là muốn bắt cá nhỏ trong suối không? Đệ giúp
huynh.
Thẩm Khê không để ý nó, Dương Văn Chiêu không chút để tâm, xắn
ống quần lên muốn xuống nước bắt cá.
Thẩm Khê vội vàng kéo nó lại, nói: - Được rồi, đệ yên tĩnh chút đi.
Dương Văn Chiêu cảm thấy kì lạ quay đầu nhìn Thẩm Khê, rầu rĩ
không vui ngồi xuống lại, hỏi: - Tiểu biểu ca, huynh có phải là muốn đọc
sách không?
Thẩm Khê nghe vậy sửng sốt, lập tức nhìn Dương Văn Chiêu, thở dài
một hơi, vẻ mặt phiền muộn gật đầu: - Ừ, ta vốn là muốn xin đại bá dạy ta
đọc sách biết chữ, nhưng đáng tiếc…
Đột nhiên cảm thấy lời này hình như không đúng lắm, tuy rằng hắn và
Dương Văn Chiêu là cùng lứa tuổi, nhưng mà tâm trí của hắn cần gì phải