bên cạnh, trên người hắn còn không ít vết tích nước mũi sau khi khô liền
sáng bóng lên, vậy mà còn phải giả bộ như một đứa trẻ ngây thơ không biết
gì.
Vốn dĩ lão thái thái ngồi ghế chủ tọa ở một bàn, Thẩm Minh Văn ngồi
ghế chủ tọa bàn còn lại, chỉ là hiện tại Thẩm Minh Văn đã vào Các Lâu nên
ghế chủ tọa của bàn đó do vợ của Thẩm Minh Văn là Vương Thị ngồi thay.
Cả gia đình xúm lại ăn cơm, kỳ thật cũng không có điều gì kỳ quặc
đáng bàn, duy chỉ có một điều Thẩm Khê cảm thấy không quen chính là khi
ăn cơm mà phải chú ý quá nhiều quy tắc, không nói tới việc sắp xếp chỗ
ngồi theo thứ tự lớn nhỏ, ngay cả đến động tác đơn giản như gắp rau, ăn
cơm mà cũng phải nhất nhất tuân theo nề nếp không được vi phạm.
Sau khi hồn phách xuyên việt, Thẩm Khê lần đầu tiên ngồi vào bàn ăn
cơm, do tuổi của hắn nhỏ nhất nên phải đợi tất cả mọi người gắp xong mới
đến lượt hắn gắp, chỉ là lần đó đũa của hắn vừa thò ra định gắp đồ ăn, tay
hắn liền bị mẫu thân quất cho một cái rõ đau, giải thích cho hắn biết khi ăn
phải cơm trước rồi mới đến thức ăn sau.
Đương nhiên, những tiểu tiết tương tự như vậy rất nhiều, Thẩm Khê
cũng dần dần quen với những nề nếp này, cho tới hiện tại coi như đã thấm
nhuần nề nếp gia phong.
Chỉ là bữa cơm ngày hôm nay có chút không giống thường ngày, trước
đây khi ăn cơm không ai nói một lời nào, hiện giờ thì tiếng bàn luận bên tai
không dứt, nội dung đều xoay quanh chuyện Đại bá bị đưa vào Các Lâu.
Bàn của Thẩm Khê toàn là phụ nữ và trẻ con, trẻ con chiếm đại đa số,
lớn hơn một chút là những đứa mười ba mười bốn tuổi, đối với bộ dạng con
nít như Thẩm Khê mà nói căn bản là không thể tranh được. Hơn nữa hôm
nay đến lượt mẹ của Thẩm Khê phụ trách bếp núc, không ai giúp hắn gắp