- Quy củ của tổ tông, cũng chính là lời dạy của thánh nhân, lúc ăn ngủ
không được nói chuyện, tất cả im miệng cho ta, có chuyện gì ăn xong rồi
nói.
Mọi người nghe vậy, không ai dám nói thêm lời nào. Thẩm Khê đưa
lên miệng một cọng mộc nhĩ tươi non, cũng chẳng quan tâm có ngon hay
không, nhai nhai vài cái, rồi nuốt vào trong bụng.
Không khí lại yên tĩnh như trước đây, Thẩm Khê là người đầu tiên ăn
no, đặt đôi đũa một cách chỉnh tề xuống bên cạnh cái bát, ngồi yên lặng.
Một lát sau, mọi người đều ăn xong, Chu Thị, tam bá mẫu, tứ bá mẫu
của Thẩm Khê ở trong bếp, vốn đã miễn cưỡng ăn lửng dạ, nhanh nhẹn thu
dọn bát đũa, lau sạch mặt bàn, lúc này mới lần lượt ngồi xuống bên cạnh
Thẩm Khê.
Thẩm Khê cười khổ không ngớt, kiếp trước hắn là cô nhi, sau khi có
việc làm cũng chưa từng lập gia đình, cả đời chưa biết cái mùi vị của họp
gia đình nó như thế nào, lần này thì tốt rồi, hai ba mươi người tập trung lại
họp gia đình, coi như là đã được mở rộng tầm mắt.
- Mẹ, nghe nói nhà ta định bồi dưỡng cho một người đi học, có thật
vậy không? Nhị bá là một người khá láu cá, hay tranh giành lợi ích, tranh
tiên hỏi trước.
Lão thái thái cười dài gật gật đầu nói: - Cái này vẫn phải xem ý tứ của
các ngươi thế nào, nếu các ngươi đồng ý, liền cho một đứa nhỏ lên huyện
để đi học.
- Mẹ, chuyện này con đồng ý, tuy gia cảnh nhà chúng ta mấy năm nay
không được tốt lắm, nhưng cũng không thể để xuống dốc như vậy mãi. Con
chưa từng đi học, nhưng cũng hiểu đạo lý muốn ăn thịt gà thì phải ấp trứng,
nếu không bồi dưỡng đám tiểu bối, sau này chúng ta sẽ không có ngày ngóc
đầu lên nổi, trừ phi đại ca huynh ấy có thể trúng cử, bằng không cả nhà