rồi… Nhưng có một số chuyện không nói ra thì cảm thấy buồn bực trong
lòng, chi này của chúng ta nếu đã tách ra rồi thì coi như xong, hà tất còn
mang cái mác danh môn vọng tộc làm gì?
- Năm đó tuy con chỉ có hơn mười tuổi, nhưng cảnh tượng nhà chúng
ta bị đuổi đi vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cả nhà chúng ta, chịu đói chịu
khổ, đến một nơi lạ lẫm là thôn Đào Hoa này, mất vài ngày để sửa sang nhà
cửa, lại mất hơn nửa năm để khai khẩn đất vườn hoang hóa… Chúng ta nên
yên phận làm một nhà nông, sao cứ phải làm Thẩm gia này nọ?
- Nương thân, chúng ta sớm đã tách ra rồi, năm đó, đại bá chỉ trong
một đêm tiêu hết cả nghìn lượng vàng, còn chúng ta? Đến gạo còn không
có để mà ăn, làm gì có…
- Bang!!!
Thẩm Minh Tân còn chưa dứt lời, liền bị một tiếng đập bàn rất mạnh
của lão thái thái cắt ngang, chỉ thấy lão nhân gia run rẩy đứng lên, chỉ vào
Thẩm Minh Tân, cương quyết nói:
- Ngươi còn biết mình là con cháu của Thẩm gia sao? Chiếu theo gia
quy, chỉ cần dòng trưởng không ra gì, con cháu các chi khác liền có tư cách
làm gia chủ của Thẩm gia!
- Hơn nữa chọn con cả hay chọn người tài, xưa nay vẫn đều mâu
thuẫn, anh cả con bác ngươi lần trước đích thân tới đây mang roi chịu tội,
việc này coi như là cho qua, còn mang hận trong lòng mãi làm gì?
- Đại bá của ngươi trời sinh tính tình phóng đãng, Thẩm gia ở trong
tay ông ta đã tan nát cả, nhưng phận làm con cháu như các ngươi, không
nên nghĩ tới việc ghi hận ông ấy, mà nên nghĩ tới việc làm thế nào để chấn
hưng gia nghiệp của Thẩm gia!