HÀN MÔN TRẠNG NGUYÊN
Thiên Tử
www.dtv-ebook.com
Chương 1+2: Thôn Đào Hoa Có Mưa (2)
- Ối ôi, Thẩm gia nương tử, thằng bé còn nhỏ, ham chơi là chuyện
thường tình, nương tử dọa nó vậy, nó làm sao dám đi lên?
Người phụ nữ thấy gã đàn ông bên cạnh lên tiếng, lạnh lùng hừ một
tiếng, không thèm để ý đến gã, tay chống nạnh, hô lên với Thẩm Khê còn
đang đứng dưới ruộng: - Ranh con, có gan thì đừng đi lên... Hồi vụ thu năm
ngoái ngươi bị rắn cắn, lão nương thương tình mua thuốc xức cho ngươi,
ngươi có biết thuốc đó đắt lắm không? Lần này ngươi mà bị rắn cắn nữa,
xem coi lão nương có lo cho cái thằng ngốc ngươi không!
Thẩm Khê nghe giọng nàng nóng nảy, vội vàng cười làm lành: - Mẹ
ơi, mẹ đừng nóng, đừng nóng, lần trước là tại con không cẩn thận nhầm lẫn
rắn thành cá chạch, nên mới bị cắn thôi. Mẹ xem giờ con có tốt chưa nè?
Đừng giận mà, mẹ còn đánh con nữa, con sắp thành đồ ngốc luôn rồi!
Người phụ nữ nhòm bộ dạng cười ngỏn ngoẻn của Thẩm Khê mà đâm
chán nản, huơ huơ nhánh trúc trong tay, dữ tợn hầm hè: - Đồ ranh, giờ là
ngươi không sợ ăn đòn có phải kh...
Nàng còn chưa dứt lời, Thẩm Khê đã ôm lấy giỏ trúc, bước sâu bước
nông ngoan ngoãn đi đến bên bờ ruộng, lấy lòng nói: - Mẹ ơi, mẹ xem,
chúng ta đem số cá chạch này nuôi trong phòng đi, tối có cái để ăn lót dạ,
nhà mình suốt ngày toàn ăn rau dại thôi, miệng cũng nhạt như chim rồi...
Thẩm Khê chưa kịp nói xong, người phụ nữ đã vươn một tay tới kéo
hắn ra khỏi ruộng, thấy Thẩm Khê cả người đầy bùn bẩn, nhất thời giận mà
không chỗ phát tiết, liền giơ cao gậy trúc quất mạnh xuống.