- Niềm vui bất ngờ? Niềm vui bất ngờ gì chứ? Chu thị không hiểu hỏi.
Thẩm Khê nhấc tay nhỏ bé lên vỗ tay phát ra tiếng, vui tươi hớn hở
nói: - Mẹ ơi! Đã gần nửa năm mẹ không gặp cha rồi, mẹ nhất định là muốn
cho cha một cảm giác lạ, đúng không?
Chu thị có chút không hiểu nghiêng đầu thì đã thấy Thẩm Khê vòng
quanh nàng một vòng rồi liên tục lắc đầu: - Mẹ! Như này không được! Quê
quá, phải trang điểm chút mới được.
Chu thị sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn: - Tiểu tử như con thì
biết gì?
Thẩm Khê hơi suy nghĩ một chút, tròng mắt hơi đảo, cười nói: - Mẹ!
Con dạy cho mẹ một cách, vừa không cần mặc những bộ quần áo quá đẹp
mà vẫn có thể lộ ra vẻ đẹp của mẹ. Đến lúc đó, ai cũng phải tranh nhau
nhìn mẹ!
Chu thị sắc mặt hơi đỏ lên, giận mắng: - Tiểu tử! Dám lấy mẹ ra để
tiêu khiển, lại muốn ăn đòn phải không? Con nói ra ngay, rốt cuộc là học
mấy kiểu nói linh tinh này ở đâu?
Thẩm Khê nhanh chóng lấy lòng mẹ, cầu xin tha thứ. Dù sao cũng còn
nhỏ, cho dù là lời nói không dễ nghe thì cũng sẽ không bị quá nhiều người
trách cứ. Đợi sắc mặt Chu thị đỡ giận, Thẩm Khê mới hỏi: - Mẹ! Ngày mai
vào thành, chúng ta có thể sắp xếp ở trong thành mà sau này không về thôn
nữa không?
Chu thị vốn rất tức giận nhưng nghe thấy lời này thì lập tức sửng sốt,
sau đó thu lại vẻ mặt giận dữ, vẻ mặt dịu dàng: - Không được, cha con làm
sai dịch ở nhà Vương viên ngoại trong thành, chỗ ở rất nhỏ, tiền công phải
đếm và mang về giao cho tổ mẫu con nuôi cả nhà. Nếu như mẹ con ta đến
đó thì không sắp xếp được chỗ nữa.