Thẩm Khê khẽ suy nghĩ, nói: - Mẹ! Mùa xuân sắp qua rồi, trong nhà
không còn gì nữa rồi. Hơn nữa, chúng ta qua bên đó, ở cùng phòng với cha
là được.
Chu thị vẫn lắc đầu, buồn rầu nói: - Không được! Phòng cha con ở
thật sự quá nhỏ, hai năm trước mẹ đã đến một lần, căn bản không ở được ba
người... Còn nữa, cha con làm sai dịch vất vả, chúng ta đi sẽ quấy rầy ông
ấy.
- Quan trọng nhất là, cha con vẫn ăn cơm nhà chủ, chúng ta cũng
không thể cả nhà đều đi theo ăn nhờ ở đậu được? Nếu ở trong thành thì
chúng ta nhất định phải tự lập, tránh không được mượn nhà bếp nhà người
ta, ăn nhờ ở đậu là không tốt.
Nhìn Chu thị với dáng vẻ hiền lương thục đức mà Thẩm Khê bỗng
nhiên có chút không quen, suy tư một lát, hắn phồng miệng nhỏ lên nói: -
Mẹ cứ nói cha hiện tại ăn nhờ ở đậu, nhưng người ta nào có coi cha như
người trong nhà đâu? Nhất định là cấp cho ít cỏ khô rồi sai khiến như trâu
ngựa. Nếu mẹ không ở bên cạnh chăm sóc thì cha sớm muộn cũng suy sụp
thôi…
Chu thị vốn nghĩ Vương viên ngoại đối rất tốt với chồng mình nhưng
khi nghe Thẩm Khê nói thế thì trong lòng thấy lo lắng. Nàng trầm mặc chút
rồi bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Khê, cười lạnh một tiếng: - Tiểu tử! Có
phải là muốn ở lại huyện thành rồi không quay về nữa không?
Ý tưởng trong lòng Thẩm Khê bị phá vỡ nhưng hắn lại không thừa
nhận, mà nói:
- Con nhớ cha, chứ mẹ xem những đứa trẻ khác đều có cha mẹ ở bên
cạnh.
Trong mắt Chu thị lóe lên hoài nghi, lập tức lấy lại minh mẫn, chỉ thấy
nàng ta cười lạnh nhéo tai Thẩm Khê: - Có phải vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn