- Mẹ lát nữa sẽ đến miếu thắp hương, cầu mong cho con ra ngoài gặp
được quý nhân, thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ…
Nói xong lời cuối cùng, Chu thị ôm Thẩm Khê, thấp giọng nghẹn
ngào, khẽ nấc ra tiếng.
Thẩm Khê thấy sống mũi cay cay, trong lòng thấy hoang mang nhưng
lại cố giả bộ không có chuyện gì, nói: - Mẹ yên tâm đi, thần tiên nhất định
sẽ phù hộ nhà của chúng ta... À đúng rồi, có phải tổ mẫu căn bản cũng
không có ý định cho con đi học không? Mà chỉ lấy con ra để nói, như vậy
để làm hòa mấy người kia để họ không sinh hận?
Thẩm Khê vốn cũng không muốn nói ra nhưng nói ra, là vì Chu thị hai
tháng nay vẫn canh cánh trong lòng, mà ngay cả ngày bình thường cũng
thất thần. Thẩm Khê biết rằng Chu thị luôn nghĩ việc mình không được đi
học là tại nàng nên vẫn luôn mang cảm giác có lỗi.
Chu thị sau một lúc lâu sửng sốt, như thoáng chút suy nghĩ: - Chuyện
ban đầu có ai biết trước được? Nhà lớn như này, tổ mẫu con muốn xử lý
chuyện công bằng cũng không được. Có thể nói những lời này chứng tỏ
con đã lớn và biết điều rồi, nhất định không được sinh lòng oán hận, dù sao
con cũng là người Thẩm gia...
Chu thị còn chưa dứt lời, Thẩm Khê ung dung cười, nói: - Mẹ! Con
hiểu rồi, con sẽ không ghi hận trong lòng vì Thẩm gia vẫn là nhà mình mà.
Thấy Thẩm Khê nói như thế, Chu thị yên tâm gật đầu, lập tức vỗ đầu
Thẩm Khê nói: - Tiểu tử thông minh quá, mẹ cảm thấy con có hạt giống
của học tập đó, nhất định có thể làm rạng rỡ tổ tông.
...
...