Ngày hôm sau, sắc trời chưa hoàn toàn sáng, Chu thị liền đeo một cái
bao, dẫn theo Thẩm Khê, mặc bộ đồ khi cưới về Thẩm gia, đi ra khỏi nhà
với ánh nhìn của mọi người.
Bởi vì hai tháng trước, Chu thị đã bán nốt ngân phiếu còn lại cho lục
lang của Thẩm gia rồi, Tứ bá mẫu Phùng thị vô cùng cảm kích với điều
này, lập tức tiến lên, đưa cơm nắm trong tay cho Chu thị. Kiểu cơm hỗn tạp
này là cơm ngon nhất rồi nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Khê không kìm
nổi nuốt ngụm nước miếng.
Phùng thị dặn dò: - Muội muội, trong huyện thành nhiều người, nhất
định phải coi tiểu lang, đừng để lạc mất thằng bé.
Chu thị gật đầu, cười nói: - Đại tẩu yên tâm đi, muội sẽ trông nom nó.
Phùng thị nói: - Tỷ không có đồ vật gì cho lục lang, nếu muội có thể
nhìn thấy Lục Lang thì giúp tỷ chuyển lời, nói tỷ cùng cha nó mong nó ở
trường phải nghe lời thầy giáo dạy, phải tập trung học, không được phụ
lòng mong mỏi của mọi người.
Phùng thị tha thiết nói vài câu với Chu thị liền lui về không nói gì nữa.
Chu thị gật đầu: - Đại tẩu cứ yên tâm, nếu này có thể gặp được lục
lang, muội nhất định chuyển lời giúp tẩu.
- Tốt quá, cũng không sớm nữa, muội lên đường đi, đừng để lỡ. Lão
thái thái ý cười đầy mặt.
Lần này mặc dù đi cũng không xa lắm, nhưng đi huyện thành đường
cũng tầm 50~60 dặm, hai mẹ con lại đi bộ nên buổi sáng đã phải xuất phát
rồi, đến tận tối mới có thể đến nơi. Nếu đi chậm hoặc xảy ra chuyện gì mà
phải trì hoãn thì trên đường vẫn phải tìm nhà trọ nghỉ tạm một đêm.