Hai bên con đường này cửa hàng san sát, hơn nữa còn có rất nhiều
quầy bán hàng rong, trong đó đại đa số đều là thôn dân trên núi gần đó đem
rau và hoa quả đến bán.
Tháng sáu, quả anh đào, vải và đào đều đã được bày bán, trái nào trái
nấy cũng đều vô cùng tươi ngon đẹp mắt. Có điều thứ hấp dẫn ánh mắt
Thẩm Khê nhất vẫn là những quầy bán bánh bao, bánh thịt, cá viên và mì
trộn, vì hơn nửa năm rồi hắn chưa được ăn thịt, ngửi thấy mùi thịt là nước
miếng liền chảy ra khỏi khóe miệng.
Có điều Chu Thị cũng không có tiền mà thỏa mãn ham muốn ăn uống
của hài tử, đi ra khỏi trấn, Chu thị nhẹ nhàng thở một hơi, liếc nhìn mặt trời
đã sắp lên đến đỉnh đầu, thở dài, ngồi xổm xuống nói:
- Nhóc con, có mệt không, có cần mẹ cõng con đi một đoạn không?
Thẩm Khê đương nhiên không thể để Chu thị đang đeo đồ đạc trên
lưng lại phải cõng thêm cả mình, như thế thì thật quá tội... Phía trước vẫn
còn hơn bốn mươi dặm đường, nếu làm lão nương mệt đến ngất xỉu thì mới
phiền phức!
Lúc Thẩm Khê đang lắc đầu cự tuyệt, mắt hắn lại thấy phía trước có
một nữ tử đang quỳ bên đường khóc nức nở. Thẩm Khê hơi sửng sốt, kéo
tay Chu thị, ra hiệu đi lên xem thử.
Chu thị nghe tiếng khóc thì nhìn qua, cũng có chút tò mò với tiểu cô
nương đang quỳ khóc bên đường kia, liền dắt tay Thẩm Khê tiến lên vài
bước. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rất bẩn, y sam rách nát bẩn thỉu, chân
mang một đôi giày chắp vá khắp nơi, rõ ràng là hài tử nhà nghèo nào đó.
Chu thị mặc dù là người mạnh mẽ nhưng Thẩm Khê biết nàng cũng dễ
mềm lòng giống như Tam bá mẫu Tôn thị và Tứ bá mẫu Phùng thị của
Thẩm gia. Quả nhiên, thấy tiểu cô nương quỳ gối khóc ven đường, Chu thị
liền vội vàng đến hỏi: