Lúc này tiểu nữ hài mới yên tâm nhận lấy nắm cơm trong tay Chu thị,
cẩn thận mở lá sen ra cắn một miếng, nhẹ nhàng nhai nuốt rồi lại ngẩng đầu
nhìn về phía Thẩm Khê đang cảnh giác nhìn mình. Nó đứng dậy, vươn bàn
tay nhỏ bé bẩn thỉu đang cầm nắm cơm ra, bước lên phía trước, chỉ nhìn
Thẩm Khê mà không nói gì.
Thẩm Khê sửng sốt, không biết tại sao nó lại hành động như vậy. Thấy
bàn tay nhỏ dơ bẩn của nó, Thẩm Khê mới lắc lắc đầu, cười khổ nói:
- Ta vừa mới ăn rồi, ngươi ăn đi.
Nữ hài kia chần chừ một lát, sau đó cúi đầu nhìn về phía Chu thị, lại
đưa nắm cơm sang cho nàng.
Chu thị không khỏi có chút bối rối, tiểu nha đầu này hẳn là đã đói
bụng mấy ngày rồi, tuy giơ nắm cơm về phía trước nhưng đôi mắt hắc bạch
phân minh kia vẫn yên lặng nhìn nắm cơm, thế này rõ ràng là vẫn đang rất
đói.
Chu thị nhẹ nhàng lắc đầu:
- Con ăn đi, dì vẫn còn, nếu ăn không đủ thì ta cho thêm cái nữa.
Tiểu nữ hài cảm kích gật đầu với Chu thị, đưa nắm cơm thơm ngào
ngạt lên miệng cắn một miếng lớn, hoàn toàn không còn bộ dạng khiêm
nhường như lúc nãy nữa.
Chu thị thấy bộ dạng ăn như hổ đói của nó, tình mẫu tử tự nhiên nổi
lên, cũng không quan tâm quần áo bẩn thỉu trên người nó mà vỗ nhè nhẹ
lưng nó, dịu dàng hỏi:
- Hài tử, con biết nói không?
Cô bé không trả lời, chỉ cúi đầu gặm nắm cơm không ngừng.