- Cô bé, sao lại ở đây khóc thảm như vậy, cha mẹ con đâu?
Tiểu nữ hài nghe vậy thì càng khóc thương tâm hơn, vừa khóc vừa lau
nước mắt, không nói gì mà chỉ khóc.
Chu thị thấy thế thì khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, cởi bao hành lý sau
lưng xuống, lấy ra một nắm cơm được bọc trong lá sen đưa cho tiểu nữ oa:
- Hài tử, con chắc là đói lắm đúng không? Ăn chút gì trước đi đã!
Thẩm Khê nhìn hành động của Chu thị, không nói gì những trong lòng
thầm than... Nơi này cũng không phải là hẻo lánh, người qua lại rất nhiều,
một đứa bé gái khóc bên đường mà không có ai đến hỏi han giúp đỡ, lại cố
tình để hắn và lão nương gặp được, đây có phải là trùng hợp quá mức
không?
Hay là trong chuyện này có điều gì mờ ám?
Nghĩ đến đây, Thẩm Khê cảm thấy không thể thiếu cảnh giác được,
một tay thu thập lại đồ đạc trong bao thả trên mặt đất của Chu thị, dùng sức
ôm chặt vào ngực, cúi đầu nhìn tiểu nữ hài kia không chớp mắt, sợ sơ sẩy
một chút thôi là nó sẽ cướp mất cái túi.
Tiểu nữ oa rụt rè nhìn Chu thị, đôi mắt to sáng ngời ngập nước, Chu
thị lại giơ nắm cơm trong tay lên, ôn tồn nói:
- Không sao đâu, ăn đi.
Đứa bé do dự một lát, đang lúc không biết có nên đưa tay nhận hay
không thì đã thấy Chu thị tiến lên hai bước, khẽ vuốt đầu nó, hỏi vô cùng
dịu dàng:
- Hài tử, phải chịu khổ không ít rồi nhỉ? Ăn chút cơm lấp bụng đi.