Thẩm Khê khẽ gật đầu, tiểu cô nương này hình như là bị câm điếc,
nếu vậy thì khó trách không ai muốn nhận nuôi. Một người câm cho dù
mang về nhà nuôi nấng đến khi lớn lên chỉ sợ cũng không gả đi được, đến
lúc đó nảy sinh tình cảm, cuối cùng là tự tìm lấy muộn phiền.
Tiểu nữ hài có hàm răng rất đều, so với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bùn
và y phục rách rưới thì lại có vẻ đặc biệt trắng. Chu thị thấy mỗi cử động
của nó khi ăn đều lộ ra khí chất giàu có, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn
Thẩm Khê đang ôm chặt bao hành lý, vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ suy tư.
Thẩm Khê đương nhiên không biết lão nương mình đang suy nghĩ cái
gì, lúc hắn đang nghiền ngẫm lai lịch của nữ hài, lại nghe Chu thị thân thiết
hỏi han:
- Bé gái, cha mẹ con sao lại nhẫn tâm bỏ rơi một mình con ở nơi này
vậy?
Tiểu nữ hài lúc này đã ăn xong, thân người nhỏ gầy nắm lấy mép váy
vô cùng bẩn, nghe thấy Chu thị hỏi thì lắc đầu vô cùng kiên quyết, hoàn
toàn không nói một lời nào.
Chu thị thở dài một tiếng, nhìn tiểu nữ hài, trong mắt lại hiện lên chút
không nỡ:
- Dì cũng không phải người giàu có, trong nhà chỉ có một đứa nhỏ
ngày ngày ăn rau rừng cỏ dại, sắp không nuôi nổi nữa rồi, ôi... Thế đạo này
thật sự là đày đọa người ta mà.
Nói đến đây, Chu thị lấy ba nắm cơm trong bao hành lý ra nhét vào vạt
áo nữ hài, có chút tiếc nuối dặn dò:
- Mấy nắm cơm này con cứ mang theo bên người, đừng để những hài
tử khác nhìn thấy, nếu không sẽ bị đám hài tử hư hỏng đó cướp mất, lại
phải chịu đói. Vài dặm gần chỗ này có một trấn rất lớn, dân cư cũng đông