Người ngạc nhiên và vui mừng nhất chính là Chu thị, nàng ngồi xổm
xuống ôm lấy nó, vô cùng vui sướng:
- Oa nhi, con nói được à?
Cô bé gật đầu, lại không nói gì thêm.
Chu thị giả vờ giận nói:
- Nhìn dáng vẻ con thì hẳn là cũng phải tám chín tuổi rồi, sao lại sợ
người lạ như vậy? Nếu con không nói gì thì ta đã nghĩ con câm điếc đấy.
Cô bé do dự một lúc lâu mới nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn dì.
Chu thị vui mừng khôn xiết, trìu mến chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn
của tiểu nữ hài, quan sát nó một lúc lâu.
Cô bé bị Chu thị nhìn thì không biết làm sao, hai tay nắm góc áo, dáng
vẻ khiến người ta thương yêu.
- Oa nhi, con không câm điếc thì tốt rồi... Không câm điếc thì dễ rồi!
Nào, để dì dạy con, lát nữa nếu con thấy người nào có bộ dạng lương thiện
đi ngang qua thì hãy tiến đến kéo ống quần người đó, nói thúc thúc thẩm
thẩm xin hãy cứu con, biết chưa?
Cô bé lắc đầu kháng cự.
Chu thị có chút lo lắng:
- A, nhóc con này, ta vốn tưởng con ngoan ngoãn biết nghe lời, sao lại
không hiểu chuyện thế này?