đúc, con ở đây đừng chạy lung tung, nói không chừng có thể gặp được
người hảo tâm thu nhận con.
Chu thị vốn luôn vô cùng mạnh mẽ lúc này lại cảm khái mà lắc đầu
thở dài một tiếng, cầm lấy bọc hành lý trong tay Thẩm Khê quay lưng đi,
cũng không quan tâm Thẩm Khê lảo đảo suýt ngã, nói:
- Ranh con, đi theo mẹ.
Thẩm Khê khó khăn lắm mới đứng vững được, nghe vậy thì tức giận
nói:
- Mẹ, con là con đẻ của người đó! Người như thế này là sao đây?
Nói dứt lời thì lập tức đi theo sau Chu thị, hai người đi chưa được
mười bước thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Khê
quay đầu nhìn lại thì thấy tiểu nữ hài kia chạy đến.
Chu thị dừng bước, xoay người nhìn tiểu nha đầu đã chạy đến gần,
trên mặt lộ vẻ khó xử:
- Hài tử, không phải dì không muốn cứu con, mà là dì thật sự không
thể, cho dù mang con về nhà cũng không thể nuôi con được, sẽ chỉ khiến
con càng khổ thêm thôi.
Chưa nói hết câu, tiểu nữ hài liền lắc đầu, lấy trong ngực áo ra ba nắm
cơm, bỏ lại một cái vào áo mình, hai cái còn lại thì đưa cho Thẩm Khê,
nuốt một ngụm nước miếng, cắn môi nói:
- Đệ đệ.
Thẩm Khê và Chu thị nghe vậy thì đều sửng sốt, không ngờ tiểu nha
đầu này lại có thể nói được.