Thẩm Khê nghiêng đầu sang chỗ khác để tránh nhìn cái cảnh thương
tình này.
Đúng là Chu thị tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngồi xổm người xuống, ngữ
khí cực nóng hỏi: - Con dâu bé, con tên là gì? Nhanh kêu một tiếng nương
thân nghe đi.
Thấy Chu thị dáng vẻ gấp gáp, Thẩm Khê không biết nên khóc hay
cười, bĩu môi chạy đến một bên.
- Con là Lâm Đại, nhũ danh là Đại Nhi, năm nay chín tuổi… Cô bé
nói không lưu loát.
- Tốt, tốt, tên thật là dễ nghe, con xem nó đi, nó là Thẩm Khê, tên nhũ
danh là Ngốc tiểu tử, ta còn gọi nó là ranh con, tuy nhiên bất quá con cũng
không thể gọi nó như vậy, nó bây giờ còn chưa đến tuổi quan lễ, cũng
không có tự, con thích gọi nó là gì cứ mặc sức mà gọi... Sau này nó sẽ là
chồng của con, chỉ cần con đối xử tốt với nó, sau này có tiền đồ nó sẽ là nơi
nương tựa của con, được không Đại Nhi?
Lâm Đại gật gật đầu, không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Khê đang ngồi xổm
tại bờ sông xem cái bóng của hắn ở trong nước, lông mày kẻ đen nhẹ nhíu
lại, không biết bên trong cái đầu nhỏ ấy đang suy nghĩ gì.
Chỉ chốc lát sau, Chu thị liền gọi Thẩm Khê, ba người quay trở lại trấn
Song Khê, tìm một cái nhà trọ ở một ngõ sâu, lại cùng ông chủ trả giá nửa
ngày, mới quyết định ở lại một đêm.
Vào ở được khoảng thời gian bằng uống hai chén trả, hai người tiểu
nhị dọn sạch phòng và rồi đem vào một cái thùng tắm, sau đó liên tục đun
nóng nước, vừa bận việc vừa không quên nhắn nhủ lời của chưởng quầy:
- Khách quan, chưởng quầy nói, thùng tắm này tính tiền riêng, hơn
nữa không được mặc cả. Chưởng quầy bảo tiểu nhân hỏi ý các vị, nếu được