có bình thường, cũng là thê thiếp thành đàn, nhiếp chính vương đã cưng
chiều vị vương phi này đến loại cảnh giới nào rồi hả?
Thiên Mộ Tuyết sững sờ ngắn ngủi một chút liền phản ứng lại, nãy giờ
đều là người vương phi này nói chuyện, vương gia không nói một lời. Chắc
là vì hai hoàng đế ca ca của nàng ta đều ở đây, cho nên không tiện nói gì?
Vì vậy quay đầu nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút: "Thì ra là như vậy,
vương gia cũng cảm thấy như vậy sao?"
Ai ngờ Hiên Viên Vô Thương đến nhìn cũng lười nhìn nàng ta một cái,
chỉ gắp lên món ăn đưa về phía Vũ Văn Tiểu Tam: "Nương tử dùng bữa,
đừng để ý đến những người nhàm chán này!"
Người nhàm chán? Lúc này Thiên Mộ Tuyết cảm thấy không thể nén
giận được nữa. Thì ra là theo ý hắn, mình chỉ là một người nhàm chán sao!
Đúng lúc này, một cô gái áo hồng vững vàng đi vào: "Lời này của biểu
huynh cũng không đúng rồi, cưới nhiều tẩu tẩu một chút có thể vì biểu
huynh kéo dài hương khói. Thiên tỷ tỷ nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho
biểu huynh. Tại sao biểu huynh có thể nói nàng là người nhàm chán đây?"
Mọi người quay đầu vừa nhìn, là một cô gái xinh đẹp đáng yêu. Dạ Tử
Lân thấy sắc mặt Hiên Viên Vô Thương không đúng, lúc này mở miệng:
"Hoàng muội lớn như vậy rồi, sao còn có thể nói đùa bậy bạ như thế! Còn
không tới nhận lỗi với biểu huynh đi!"
Dạ Tử Y nhìn biểu huynh mà mình đã ái mộ nhiều năm, lại dùng ánh mắt
ghen ghét nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút, cậy mạnh mở miệng: "Hoàng
huynh, người ta không có nói giỡn!"
"Là ai để cho nàng ta đi vào hả?" Giọng nói tà mị vang lên, mang theo
chút sát ý, hoangdung_diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn lại dám dùng ánh mắt ấy
nhìn Tam nhi, chán sống sao?