sinh được con vậy?" Giọng nói Vũ Văn Tiểu Tam đã mang theo chút tức
giận, hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on tiệc đầy tháng của nhi tử lại
tới nhiều người gây chuyện bới móc như vậy. Thật là ảnh hưởng tâm tình!
Lời này khiến Dạ Tử Y dừng lại một chút, lông mày hạ xuống: "Nhà ai
không có mấy nhi tử, biểu tẩu cho là mình sinh hai đứa con trai thì khá lắm
sao?"
"Dạ Tử Y!" Dạ Tử Lân quăng đũa lên bàn, đứng lên hung hăng nhìn
chằm chằm người muội muội này, thật sự là quá không biết chừng mực rồi!
"Hoàng huynh! Hoàng muội không có nói sai!" Mặt Dạ Tử Y cũng đỏ
lên vì tức, hung hăng nhìn chằm chằm hoàng huynh mình lại có thể không
nói chuyện dùm nàng, còn giúp những người ngoài này, tức chết nàng mà!
Chỉ có Hiên Viên Vô Thương căn bản là lười phải quản bọn hắn làm gì. .
. . . .
"Nương tử, không nên tức giận, không nên tức giận, ngoan! Chỉ có
nương tử mới có tư cách sinh đứa bé của bổn vương. Những người khác cứ
để cho bọn họ từ đâu tới đây, thì tự lăn về đó! Nếu nương tử nhìn thấy bọn
họ mà không vui, vi phu đánh nàng ta một chưởng được không?" Trong cặp
mắt tà mị như hoa đào kia tràn đầy nụ cười, che giấu ánh sáng thị huyết kia.
Lần này, tức giận của Vũ Văn Tiểu Tam mới bình ổn một chút, liếc mắt
nhìn Dạ Tử Y: "Thương Thương, người ta nhìn nàng không thoải mái, ném
ra có được hay không?"
Tiếng nói vừa dứt, tay áo bào của nam tử vung, nữ tử vừa mới kêu la lớn
tiếng ở chỗ này liền không thấy, mà đã bị vứt đến ngoài cửa: "Tâm tình
nương tử có thấy khá hơn chút nào không?"
Trên dung nhan như cánh hoa đào tràn đầy ý tứ lấy lòng.