Quản gia kia vội vàng tiến lên mở miệng: "Vương gia, là công chúa
muốn đi vào, tiểu nhân không ngăn được!" Vốn là sau khi thông báo là có
thể đi vào, nhưng vị này nổi danh là công chúa điêu ngoa, không cho hắn
thời gian thông báo, đã trực tiếp xông vào!
"Không ngăn được, vậy ta cần người vô dụng như ngươi để làm gì?" Rõ
ràng đã động sát cơ.
Vũ Văn Tiểu Tam kéo Hiên Viên Vô Thương: "Được rồi! Được rồi! Dù
sao người ta là công chúa, không dám cản cũng là bình thường. Thương
Thương cũng đừng tức giận với hắn!"
Ai cũng biết nhiếp chính vương thích sạch sẽ , Vũ Văn Tiểu Tam kéo
hắn như vậy, mà Hiên Viên Vô Thương một chút phản ứng không tốt cũng
không có, càng làm cho công chúa này ghen tỵ đỏ mắt!
Hiên Viên Vô Thương quay đầu, cưng chìu sờ sờ lỗ mũi Vũ Văn Tiểu
Tam: "Tam nhi nói gì, chính là cái đó!" Rồi sau đó mở miệng về phía quản
gia kia: "Nếu có lần sau nữa, giết!"
"Dạ! Cám ơn vương gia! Cám ơn vương phi!" Đi theo vương gia nhiều
năm, nhưng hắn chưa bao giờ có chút nhầm lẫn nào. Cũng chỉ có hôm nay,
vào ngày đại hỷ này, chưa thông báo đã để công chúa vào, hình như cũng
không phải là chuyện gì lớn, cho là vương gia sẽ không so đo, ai có thể
nghĩ đến thiếu chút nữa làm mất mạng già của hắn!
Hôm nay thật đúng là phải cảm tạ vương phi!
"Biểu huynh!" Dạ Tử Y dậm chân một cái, không thuận theo nhìn Hiên
Viên Vô Thương, "Vừa rồi người ta không có nói sai, dù biểu huynh thích
biểu tẩu hơn nữa, cũng nên vì con cháu mà suy nghĩ chứ!"
"Chuyện cười! Bổn vương phi một lần đã sinh cho vương gia hai đứa
con trai. Sao đến trong miệng công chúa, giống như bổn vương phi không