"Nhưng người ta dừng lại không được. . . . . ." Mỗ nam rất uất ức mở
miệng, "Tam nhi, người ta đã nhịn hơn bốn tháng rồi, nàng cho người ta
phóng túng một lần đi!"
. . . . . .
"Thương Thương, ngày mai ta muốn tiễn phụ thân trở về nước, chàng
hãy bỏ qua cho người ta đi, hu hu hu. . . . . ." Tại sao nàng lại gặp phải một
tên cầm thú như vậy chứ!
Nếu ngày mai tập tà tập tễnh đi tiễn mọi người, sẽ rất mất thể diện đó!
"Nếu Tam nhi xuống giường không được, ngày mai một mình người ta
tiễn cũng được!" Nói xong, động tác không ngừng chút nào, còn tăng
nhanh hơn.
Cả giường cũng lắc lư theo. . . . . .
. . . . . .
"Con mẹ nó! Hiên Viên Vô Thương, cái người cầm thú này! Sao tinh
thần chàng lại đặc biệt tốt như vậy hả?" Mặt mỗ nữ ửng hồng, cắn môi dưới
chịu đựng than nhẹ một tiếng, tức giận đùng đùng nhìn chằm chằm nam
nhân trên người.
"Đó là bởi vì Thương Thương là người tập võ, cho nên tinh lực vô cùng
tốt!" Trong giọng nói mỗ nam mang theo chút đắc chí, "Nhìn thấy Tam nhi
vẫn còn rất nhiều hơi sức mắng người, tinh thần vẫn không tệ lắm, chúng ta
còn có thể nữa vận động hai canh giờ nữa!"
"Con mẹ nó! Hai canh giờ? Vậy thì trời đã sáng rồi, có được không?"
Đặc biệt sao! Có để cho người ta sống không?
. . . . . .