"Thương Thương, người ta cũng muốn học võ công!" Mỗ nữ đã thở
không ra hơi, tư thế có chút nửa sống nửa chết.
"Được! Tam nhi muốn học lúc nào, người ta sẽ dạy lúc đó!" Thân thể
nàng quá yếu, rất bất lợi cho hạnh phúc của hắn.
"Chàng chờ đi! Đợi lão nương học giỏi võ công, dưỡng tốt tinh lực, nhất
định ép khô chàng!" Mỗ nữ dùng hơi sức lớn để mở miệng.
Trên dung nhan như cánh hoa anh đào tràn đầy nụ cười mong đợi:
"Được! Người ta đang mong đợi đây!"
. . . . . .
Cuối cùng, mỗ nữ mệt đến hôn mê bất tỉnh, trước khi ngất đi còn nhớ rõ
mình đã lập ra mục tiêu to lớn, một ngày nào đó muốn ép khô Hiên Viên
Vô Thương - tên cầm thú này. . . . . .
Thấy nàng mệt đến hôn mê bất tỉnh, hắn cưng chiều cười một tiếng, cũng
không cử động nữa, lật người một cái, để cho nàng đè ở trên người của
mình, đè ép lửa dục đang vọt lên ở bụng dưới, ôm nàng ngủ thật say, hắn
cũng không nỡ để cho nàng quá mệt mỏi. . . . . .
. . . . . .
Hôm sau, Vũ Văn Tiểu Tam gian nan bước từng bước, cự tuyệt đề nghị
của Hiên Viên Vô Thương muốn ôm nàng đi đến cửa thành Dạ Mị đế quốc,
để tiễn đám người Hiên Viên Mặc.
Hiên Viên Ngạo có thâm ý khác nhìn bộ dáng nàng đi lại khó khăn, lãnh
ngạo trên mặt dính vào chút than thở, khiến Vũ Văn Tiểu Tam vô cùng lúng
túng, lại quay đầu trợn mắt nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái. . . . . .