"Triệt đâu?" Không nhìn thấy Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Vô Thương
cũng không quá kỳ quái, nhưng vẫn mở miệng hỏi.
Hiên Viên Mặc cười khẽ một tiếng: "Sáng sớm hôm nay, phát hiện tiểu
tử thúi kia sau khi trở về, để ở cửa phong Mặc một phong thơ, nói muốn đi
dạo chơi khắp nơi, chơi hai năm sẽ trở về! Sau đó chạy đến không thấy
bóng dáng." Chắc là lại phát hiện đồ chơi tốt gì rồi.
Hiên Viên Vô Thương cười khẽ lắc đầu một cái, tiểu tử thúi kia luôn
không có được tính bình tĩnh!
"Được rồi, hoàng thúc, chúng ta đi thôi. Nếu như thúc rãnh rỗi, thì trở về
Hiên Viên đế quốc thăm chúng ta!" Hiên Viên Mặc cười nhạt mở miệng,
cặp mắt trơn bóng như ngọc giống như lơ đãng quét Vũ Văn Tiểu Tam một
vòng.
"Ừm! Biết, đi đi!" Gật đầu một cái.
Đám người Gia Luật Trục Nguyên và Long Ngạo Thiên, Mộ Vân Dật
bước lên xe ngựa của mình, cũng chắp tay nói: "Tạm biệt!"
"Tạm biệt!" Tạm biệt với bổn vương là có thể, nhưng tốt nhất đừng nên
xuất hiện trước mặt Tam nhi của ta nữa!
"Vô Thương, nữ nhi của lão phu liền giao cho con rồi! Ránh rỗi nhớ
mang nó và ngoại tôn của lão phu trở về phủ tướng quân thăm ta!" Vũ Văn
Cảnh Thiên vỗ vỗ bả vai của Hiên Viên Vô Thương.
Ai cũng biết Hiên Viên Vô Thương thích sạch sẽ, ai có thể nghĩ hắn sẽ
không lộ ra một chút ghét bỏ, chỉ gật đầu một cái: "Nhạc phụ đại nhân yên
tâm, sẽ!"
. . . . . .