“Nào có, Vương gia đừng đoán mò, tình yêu bổn vương phi đối với
Vương gia trời đất đều biết, nhật nguyệt chứng giám, làm sao có thể hi
vọng Vương gia chết được!” Vũ Văn Tiểu Tam làm bộ dáng chỉ tay lên trời
thề thốt.
“Ngươi cho là bổn vương bị điếc?” Hiên Viên Ngạo cũng không phải là
dễ gạt.
“Ai nha, Vương gia hiểu lầm, lúc ấy bổn vương phi không phải nói
ngươi, là nói con chó ‘Vượng Tài’ của phủ tướng quân.” nữ nhân nào đó lại
tiếp tục bịa chuyện.
Sắc mặt Hiên Viên Ngạo vốn đã xanh mét giờ lại càng thêm khó coi, gọi
con chó “Vương Tài? Nữ nhân này dám mắng hắn !
“Bổn vương như thế nào lại không có nhe nói phủ tướng quân có một
con chó như vậy?” Ánh mắt lạnh băng nhìn nữ nhân không biết sống chết
này, trong bụng thầm nghĩ có nên một chưởng đánh chết nàng không?
Nữ nhân nào đó cực kì dũng cảm vỗ vỗ tay Hiên Viên Ngạo: “Ai nha,
Vương gia thậm chí ngay chó nhà mẹ đẻ của bổn vương phi cũng không
biết, thật sự quá cô lậu quả văn ( ám chỉ những người hiểu biết ít) rồi ! Thời
điểm Vương gia cùng bổn vương phi về nhà lại mặt, bổn vương sẽ gọi
‘Vượng Tài’ giới thiệu để vương gia biết!”
Hiên Viên Ngạo nhíu chặt mày lại, trên trán vì đau xuất hiện một chút
mồ hô lạnh, tiện nhân này thế nào lại vỗ đúng vào cánh tay hắn bị thương,
nàng tuyệt đối là cố ý ! Bên tai lại vang lên lời nói của nàng muốn giới
thiệu chó cho hắn làm quen, suýt nữa tức giận đến ngất lịm!
Vũ Văn Tiểu Tam đương nhiên là cố ý, ông trời không giúp nàng giết
chết tên nam nhân khốn kiếp này, nàng chỉ có thể tự lực cánh sinh giết chết
hắn, nơi nào bị thương nàng liền đâm vào, đâm chết hắn! Nhìn biểu tình
nhẫn nhịn của hắn, nữ nhân nào đó cảm thấy vô cùng khoái chí!