Nguyệt Vô Hạ chờ mong nhìn thấy bộ dáng chật vật của Vũ Văn Tiểu
Tam khi bị hưu, Tiểu Nguyệt không dám tin che miệng lại, nước mắt nhanh
chóng rơi xuống, tiểu thư người không cần chọc giận Vương gia nữa, vào
cửa hôm trước hôm sau đã bị hưu, cả đời này của tiểu thư sẽ bị hủy mất !
Nhìn ý cười trên mặt Vũ Văn Tiểu Tam biết mất, trong lòng Hiên Viên
Ngạo cảm thấy khoái chí, có lúc ngươi cũng biết sợ sao?
Rồi sau đó, hốc mắt mỗ nữ phiếm hồng, cầm cánh tay bị thương của hắn:
“Vương gia, người không thể hưu ta được, ngươi hưu ta, ta biết sống thế
nào? Vương gia....Nô tỳ thật sự biết sai lầm rồi, Vương gia....|
Vừa kêu “Vương gia”, vừa dùng lực kéo tay hắn, kéo tới mức phía ngoài
băng gạc thấy có vệt máu....hô hô... Ta kéo chêt ngươi, tốt nhất là cho tay
ngươi tàn phế luôn đi! Chỉ bằng ngươi, mà cũng đòi hưu bản tiểu thư,
ngươi cho là bản tiểu thư là kẻ dễ khi dễ?
“Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi bỏ tay ra cho bổn vương! Hiên Viện Ngạo
nhìn trên tay có vết máu, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, vốn bị thương không
nặng, hiện tại bị tiện nhân này kéo làm hắn có cảm giác như muốn gãy
xương!
“Người ta không đi. Vương gia, nô tì thật sự biết sai rồi, Vương gia,
người hãy tha thứ cho nô tì đi, Vương gia...” Vũ Văn Tiểu Tam lớn tiếng la
lên, càng dùng lực kéo tay, kiếp trước nàng được khen là ‘Tiểu công chúa
Taekwondo’ và ‘ nữ hoàng Judo’, tuy đánh không lại Hiên Viên Ngạo,
nhưng mà đối phó với cánh tay bị thương của hắn thì thừa sức, cho nên lực
đạo kia được dùng rất tốt!
Hiên Viên Ngạo muốn tự rút tay ra, nhưng bàn tay của tiện nhân đang ở
chỗ vết thương của hắn, một bàn tay ấn vào mạch của hắn, đúng là khiến
hắn không thể động đậy!