Vương phi không cần quá thương tâm!”
Cảm thấy thầm nghĩ, tiện nhân, ngươi nhanh lên cho bổn vương từ trong
lòng hoàng thúc lăn ra đây!
Mỗ nữ trong lòng soái ca cảm thấy diễn cũng đã đủ, ở trong lòng mỹ
nam nở nụ cười âm hiểm trên khuôn mặt nhỏ ngắn, rồi sau đó lại đánh giá
dung nhan tuyệt sắc của Hiên Viên Vô Thương kia quả thật là câu hồn đoạt
phách ( mất hồn), bắt đầu tính toán, không được, tuy hiện bị Hiên Viên
Ngạo huu, thật mất mặt, nhưng nếu thật sự bị hưu, nàng có thể tái giá !
Tái giá với tên Hiên Viên Vô Thương mỹ mạo lại nhiều tiền này, trong
yếu là soái ca đối với nàng cũng không tệ lắm, không phải là tốt sao? So
với việc được gả cho soái ca, mặt mũi có đáng là gì!
Tiếp theo, mỗ nữ lau nước mắt không hề tồn tại trên mặt, quay đầu nhìn
Hiên Viên Ngạo nói, chỉ một câu nói khiến mọi người suýt té ngã: “Vương
gia, hay là ngươi vẫn cứ hưu ta đi?”